Một buổi sáng đầu tháng 10/2011, tại trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM có đông người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Mỗi người một gương mặt nhưng ở họ đều toát lên tâm trạng bồn chồn.
Ngồi trong góc phòng, một người đàn ông có gương mặt âu lo hết nhìn đồng hồ lại nhìn vào tờ giấy ghi số trong tay mình rồi nhìn lên bảng điện tử thông báo số thứ tự. Khoảng cách còn khá xa. Anh bảo sốt ruột vì lo không kịp giờ đón con gái đang vào thuốc ở bệnh viện.
Anh cho biết mình là Phạm Quang Trí, ở Tân Bình, bị mất việc cách đây hai tháng do công ty nơi anh làm việc bị phá sản. Đó là một cú sốc đối với cả gia đình vì bao nhiêu năm nay anh là lao động chính trong nhà. Trước đây, vợ anh có nhận hàng may gia công nhưng từ ngày đứa con gái thứ hai bị bệnh ung thư máu, chị phải nghỉ làm để dành thời gian và tâm sức lo cho con.
Trước đây, công việc của anh ở công ty là lo visa cho khách du lịch nên anh chủ động được thời gian và thu xếp chở con đi bệnh viện khi tới kỳ điều trị. Thu nhập tại công ty hơn 5 triệu đồng cùng với khoản làm thêm, cả gia đình năm người tằn tiện cũng tạm đủ.
Đứa con gái sáu tuổi của anh phát hiện bị ung thư máu đã mấy năm nay. Hai vợ chồng cố gắng còn nước, còn tát, chạy chữa để cho con sống được ngày nào hay ngày ấy. Mỗi lần đến đợt điều trị của con, sáng anh phải chở vợ và con vào viện, đi làm rồi khi con vào thuốc xong lại chạy đến đón hai mẹ con về.
Hoạ vô đơn chí, thời điểm anh mất việc cũng là thời điểm bệnh của con gái trở nặng, phải vào viện thường xuyên và cũng cần nhiều tiền hơn để lo ăn uống, thuốc thang. Anh đang lo tuổi mình đã lớn, xin việc không phải dễ. Mà nếu có xin được việc thì lại lo không có người chở con đi bệnh viện.
Anh nói công ty cũ gắn bó cũng lâu nên họ biết hoàn cảnh của mình mà thông cảm và tạo điều kiện chứ nếu đi làm ở chỗ mới thì làm gì có chuyện đó.
Khó nối tiếp khó. Công ty phá sản, bây giờ anh chỉ còn trông chờ vào khoản trợ cấp thất nghiệp. Công ty đóng bảo hiểm xã hội theo lương cơ bản là 1,7 triệu đồng nên mức trợ cấp thất nghiệp cũng chẳng đáng bao nhiêu, không giải quyết được bài toán hiện nay của gia đình anh, nhưng có còn hơn không. Anh đang ngồi chờ để nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Sáng nay, anh chở vợ và con gái qua Bệnh viện Ung bướu để vào thuốc rồi tranh thủ chạy qua đây chờ nhận quyết định. Anh bảo hiện nay anh đang rất rối trí, chưa biết giải quyết như thế nào. Và ngồi ở đây nhưng đầu óc anh đang phiêu lưu khắp mọi nơi tìm trăm phương ngàn cách, nhưng cách nào cũng bế tắc. Trong khi đó, sự sống của con gái anh chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày.
Người đàn ông rơi vào trạng thái im lặng, trầm ngâm. Gương mặt khắc khổ hằn lên những ưu tư. Có lẽ anh lại đang suy tính hướng giải quyết cho tình cảnh bi đát của gia đình mình. Cùng với anh Trí, những người đi lãnh bảo hiểm thất nghiệp, mỗi người một hoàn cảnh riêng nên vẻ căng thẳng lo âu hiện rõ qua ánh mắt.
Ông Trần Anh Tuấn, phó giám đốc trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường thành phố, nói với chúng tôi rằng: Hiện lao động chân tay dễ kiếm việc nhưng lao động có chuyên môn hoặc làm việc trong khối văn phòng khi mất việc sẽ tìm việc khó khăn hơn. Và nhiều người phải tự trang bị kỹ năng bằng cách đi học những khoá đào tạo mới để có cơ hội tìm việc khác.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn