Chúng tôi tìm về làng biển Yên Ngư (xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khi hay tin thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thái vừa được tìm thấy sau 3 ngày mất tích trên biển. Đợt nắng hiếm hoi ở vùng biển nghèo này chẳng đủ để xua đi không khí tang tóc, u ám trong căn nhà nghèo túng của ngư dân Thái.
Chiếc thuyền câu của hai ngư dân gặp nạn được người dân tìm thấy ở vùng biển Cương Gián
Họ hàng, làng xóm, chẳng ai bảo ai, đều xắn tay vào để lo đám tang cho ngư dân Thái. Mới 26 tuổi chị Nguyễn Thị Thu bỗng chốc trở thành người đàn bà goá với đứa con điên dại nay không còn nơi nương tựa “Sóng to gió lớn, anh đi làm gì để giờ đây anh bỏ lại mẹ con em đơn độc. Nó đã biết cầm gậy chịu tang cho cha đâu...”, chị Thu nghẹn ngào.
|
Chị Thu, vợ anh Thái không tin rằng mình đã vĩnh viễn mất chồng. Không biết rồi đây đứa con đầy bệnh tật sẽ lấy tiền đâu để chữa trị |
Bà Trịnh Thị Thành (mẹ vợ anh Thái) vừa lau nước mắt vừa nói: Bố Thái vừa mất chưa mãn tang nay nó lại ra đi để lại cho cháu tôi nỗi bất hạnh vô bờ khi chưa đầy hai tuổi. Thằng Thuận (con trai anh Thái) còn nhỏ nhưng đã mắc chứng bệnh thần kinh, suốt ngày bị co giật, phải đi hết viện này viện nọ. Giờ bố nó chết rồi cháu tôi biết sống thế nào đây.
Hay tin thi thể Thái được tìm thấy, gia đình ngư dân này cũng đã chủ động dựng rạp, mua hương hoa để chuẩn bị cho ngày đón anh trở về.
Rời gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Thái chúng tôi tìm đến nhà ngư dân Hoàng Văn Thanh ở xóm Yên Hải cách đấy không xa. Cách đây 4 ngày, Thanh cùng đi đánh cá với anh Thái, đến nay chỉ mới tìm thấy được chiếc thuyền và Thái, còn Thanh thì vẫn chưa thấy trở về.
|
Túp lều nơi ba cha con ngư dân Hoàng Văn Thanh trú ngụ. Mất bố, hai đứa trẻ thất học rồi sẽ không biết bấu víu vào đâu khi mà người mẹ của chúng vẫn đi biền biệt chưa về |
Túp lều bé tý, nơi cư ngụ của gia đình Thanh nằm lọt giữa những hàng cây phi lao chắn sóng biển. Có thể nói không ngoa rằng, gia đình Thanh thuộc dạng “nghèo tiêu biểu” của xã Xuân Yên. Trong túp lều xiêu vẹo chưa đầy 20m2 chỉ có một thứ tài sản duy nhất có giá trị là chiếc giường nằm.
Anh Thanh và vợ lập gia đình đã gần 20 năm qua, có với nhau 2 mặt con. Nhưng rồi gia cảnh túng quẫn, lần lượt hai đứa con của anh đều phải thất học. Đứa lớn là Hoàng Thị Hằng (17 tuổi) học hết lớp 9 thì nghỉ học, em là Hoàng Văn Hải (14 tuổi) cũng đã bỏ học vì không đủ tiền học.
Vợ đi làm ăn xa đã 10 năm nay, chẳng mấy lần về quê thăm chồng con, chỉ thi thoảng gửi ít tiền về nuôi con. Một mình anh Thanh phải bươn chải đi làm thuê trên những chiếc thuyền ra biển, chỉ đủ kiếm cơm cho con ăn qua ngày đoạn tháng. Rồi tai hoạ đã ập đến trong một ngày biển động.
Đã mấy ngày qua, từ khi nhận được tin bố mất tích, khó có cơ hội sống sót, Hằng và Hải chẳng buồn ăn. Ngày ngày hai đứa cứ ra ngóng trông dọc bãi biển, không tìm thấy gì lại trở về ngồi ở ngõ nhìn ra. Chúng vẫn hy vọng một phép màu... bởi chúng biết được, bố là tất cả đối với cuộc sống của hai chị em.
Ông Trịnh Minh Hồng, ông ngoại của 2 cháu cho chúng tôi biết: “Gia đình anh Thanh nghèo quá, nghề lưới không có vốn mà làm, không có thuyền, không có lưới, nên ai thuê làm gì thì làm nấy, người ta thương người ta kêu đi biển để kiếm ít tiền, tiền đâu chả thấy ngay cả xác giờ cũng không biết năm chỗ nào trên biển nữa.
Hai đứa trẻ con bơ vơ không biết rồi đây sẽ sống thế nào nữa. Thanh còn mẹ già yếu năm nay đã 85 tuổi, khổ cực lắm chú ạ”.
“Cháu biết chẳng còn hy vọng nữa nhưng vẫn động viên với đứa em là bố đi rồi bố sẽ về để nó đỡ khóc thương những chắc nó biết được chuyện gì đã xẩy ra rồi. Giờ hai chị em biết bấu víu vào đâu đây khi không còn bố. Nhà hết gạo rồi chú ạ...”, nói rồi Hằng lại khóc.
Rời làng biển nghèo khi giọt nắng cuối chiều vụt tắt, từng cơn sóng biển lại dâng cao, báo động thêm một đợt biển động mới. Những tiếng khóc gọi bố não nề của những đứa trẻ vẫn cứ ám ảnh trong chúng tôi. Không biết rồi đây, trong suốt quãng đời còn lại của những đứa trẻ sẽ như thế nào khi người bố của chúng đã mãi nằm lại dưới dòng nước biển lạnh lẽo...
Theo VNN