Nghẹn lòng với nỗi đau sắp mất cha của cô sinh viên Báo chí

Thứ tư - 14/06/2017 14:08
21 tuổi, ăn chưa no lo chưa tới, nhưng cô sinh viên báo chí sắp phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, tự lo toan mọi chuyện trong gia đình và cuộc sống. Bệnh u não quái ác đã cướp đi người mẹ của em khi em mới 15 tuổi. Hiện bố của em cũng bị bệnh quá nặng, hai khối u ở phế quản chèn ép gây khó thở và không thể cứu chữa được nữa.
Đang là sinh viên năm 3 của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phạm Phương Thảo (ở Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) phải một mình lo toan, gánh vác cuộc sống gia đình và chịu sự mất mát quá lớn.
Nguyễn Phương Thảo - cô bé sinh viên năm 3 trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền với nỗi lo toan về mọi thứ và chịu nỗi mất mát quá lớn trong tâm hồn. (Ảnh: Nguyễn Thơm).

Gia đình em ở Thủ đô Hà Nội nhưng cuộc sống cũng không hơn gì những người ở vùng miền quê. Năm Thảo 15 tuổi, căn bệnh ung thư não quái ác đã cướp đi người mẹ.

Mẹ mất đi đó là sự mất mát quá lớn trong cuộc đời em, nó như một cơn ác mộng làm em suy sụp về tinh thần. “Vì lo tiền chữa bệnh và ma chay cho mẹ, căn nhà cũ của nhà bạn ấy đã phải bán đi” – Nguyễn Thanh Phương, bạn thân cấp 2 của Thảo chia sẻ.

Nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai thì bố của Thảo lại mắc trọng bệnh. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, bố của cô gái này phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viên Phổi Trung Ương. Điều xấu hơn là bố của Thảo không thể đi lại, không thể tự sinh hoạt được và phải dùng bình ôxi để thở…. tình trạng ngày càng xấu đi.

Hỏi về tình trạng sức khỏe của bố, Thảo rưng rưng nước mắt: “Bố em từ hôm vào viện tới giờ, khối u chèn ép đến 90% nên khó thở và không ăn được gì. Mỗi ngày bố em ăn được chút cháo thôi. Bố em không ngủ được, đêm hay lên cơn ho. Vì hai đốt xương sống đau nên không ngồi được, mọi sinh hoạt đều nằm và ở trên giường hết ạ. Bác sỹ cũng bảo em chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất”.

Không muốn chấp nhận sự thật này, Thảo vẫn cố gắng nuôi hy vọng và chăm sóc bố, mong có phép màu nào đó đến với bố của em. Em chia sẻ: “Dù khổ thế nào em cũng chịu được, chỉ cần có bố bên cạnh em. Bác sỹ biết hoàn cảnh nhà em nên bảo em cho bố về nhà nhưng em vẫn nuôi hy vọng, không đưa bố em về đâu. Bố em bảo cho bố em về nhà nhưng em không muốn chấp nhận, muốn bố ở lại chữa trị”.

Gia đình khó khăn, anh trai của em thì không giúp được gì vì quá mải chơi và không biết suy nghĩ. Vì thế, một mình em phải lo toan hết mọi chuyện. Ngày trước khi bố còn khỏe, em hay đi làm thêm để trang trải cuộc sống, giờ bố em nằm viện em phải chăm sóc. Tiền không có, người thay chăm sóc bố cũng không có một ai.

"Nỗi đau quá lớn đối với em, em không thể chấp nhận được sự thật này". (Ảnh: Nguyễn Thơm)

Cách đây 3 hôm, viện phí của bố em đã lên tới 18 triệu đồng, số tiền này quá lớn đối với một cô sinh viên như em. Đằng nội cũng không khá giả gì, đằng ngoại thì đã không còn quan tâm mấy vì ở xa nên sự giúp đỡ cũng có giới hạn. Bản thân em thì không thể đi làm vì phải ở lại viện chăm sóc bố.

Bản thân em cũng không biết phải lấy tiền đâu để chi trả việc chạy chữa cho bố? Tiền học phí em cũng nợ nhà trường 2 năm nay. Rồi tương lai của em sẽ ra sao? Cuộc sống của em rồi sẽ như thế nào.

Mọi đóng góp xin liên hệ về Phạm Phương Thảo - K33 truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. SĐT: 0949862482

Theo Nguyễn Thơm Phapluatplus.vn

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây