Tôi năm nay 23 tuổi, từ quê lên Bình Dương lập nghiệp và đã xin được việc tại một công ty sản xuất nhôm. Lúc mới vào làm, còn bỡ ngỡ, chưa quen được công việc, nên tôi bị tổ trưởng nhiều lần ức hiếp. May mắn lúc đó, có một chị đồng nghiệp cũng vào công ty cùng lúc với tôi liên tục ra mặt bảo vệ, thậm chí sẵn sàng cãi lại tổ trường. Chị đó lớn hơn 5 tuổi nên tôi coi như chị gái trong nhà vậy. Bất cứ chuyện gì, dù vui hay buồn, tôi cũng chia sẻ hết với chị một cách vô tư.
Sau một năm, tôi với chị trở nên thân thiết hơn. Chị hay chở tôi đi ăn, hay mua đồ cho tôi. Rồi dợt dịch vừa qua, kinh tế khó khăn hơn, nên tôi có cho chị mượn nợ 500.000 đồng để duy trì cuộc sống. Kể từ đó, tháng nào chị cũng vay tiền tôi và đều trả nợ rất đầy đủ ngay khi có lương. Đến cuối năm 2021, chị nói gia đình mình không dám về quê ăn Tết vì không còn tiền về, trong khi con chị lại đang bị bệnh. Thấy thương nên tôi cho chị mượn 3 triệu đồng để về thăm con. Chị mừng lắm, hứa qua Tết sẽ trả lại ngay cho tôi.
Thế rồi tôi chờ qua Tết vẫn không thấy chị trả nợ như đã hứa. Mãi hai tháng sau chị mới đem tiền tới trả. Đến tháng 3/2022, chị nói mẹ bị bệnh, không có tiền chạy chữa, không biết xoay đâu nên chị hỏi mượn tôi 5 triệu đồng để chữa bệnh cho mẹ. Đương nhiên, công nhân như tôi không thể có ngay số tiền lớn như vậy, nhưng vì đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của chị nên tôi đã không ngần ngại chạy khắp nơi để hỏi mượn giúp chị. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng thể tìm được ai cho vay số tiền đó.
Cuối cùng, chị ngỏ ý nhờ tôi đi vay lãi bên ngoài giúp. Tin tưởng vì chị em chơi thân với nhau lâu năm nên tôi cũng chẳng may may suy nghĩ, đi vay nợ cho chị. Thời gian đầu, chị trả nợ rất đúng hẹn. Nhưng tới cuối tháng 4, chị nói bị lên máu, không đi làm được, nên không có tiền trả nợ. Tôi lại phải "bóp bụng" đưa vàng cho chỉ đi cầm tạm lấy tiền. Nhưng ngay hôm sau, tôi lại thấy chị đi làm bình thường như không hề bệnh tật gì, còn hứa tới kỳ lãnh lương sẽ trả tôi đầy đủ. Nhưng khi kỳ lương tới, tôi lại chẳng nghe thấy chị nhắc gì tới chuyện trả nợ.
Qua tháng 5, chị lại lấy lý do con sốt nhập viện, không có tiền đóng viện phí và nhờ tôi đi vay ngân hàng giúp. Lúc đầu, tôi cũng đắn đo vì chị nhiều lần thất hứa, nhưng thấy chị khóc lóc quá nên tôi lại mủi lòng và đồng ý đi vay cho chị 15 triệu đồng (thực ra tôi đi vay "nóng"). Sau bữa ấy, chị nghỉ làm liền mấy ngày. Tôi thấy người ta lên tận công ty để kiếm chị đòi nợ. Tìm hiểu ra, tôi mới biết chị dính vào đề đóm, thiếu nợ người ta rất nhiều tiền. Đến lúc này, tôi bắt đầu lo sợ khi linh tính chẳng lành về số tiền mình đã vay "nóng" hộ chị. Tôi rất sợ chị sẽ trốn biệt luôn và để lại cho tôi "ôm" món nợ đó.
Nhưng cũng may, sau đó chị quay lại công ty làm việc, tiền chị vay tôi vẫn chưa thấy trả, còn tiền nợ bên ngoài của chị cũng đều do tôi đóng. Qua vụ việc này, tôi mới nhận ra lòng người khó đoán cỡ nào. Có câu: "Khi bạn hoàn toàn tin tưởng ai đó mà không có bất kỳ sự hoài nghi nào, đến cuối cùng, bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả: một người cho cuộc đời hoặc một bài học cho cuộc sống".
Đến giờ, tôi vẫn không biết phải làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong này? Các khoản nợ của chị đều đứng tên tôi nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc tôi phải trả nợ thay chị. Tiền mất, tật mang, tôi chỉ hy vọng câu chuyện của mình sẽ là một bài học bổ ích cho mọi người trước khi quyết định cho người nào đó vay tiền hoặc mượn tiền giúp ai đó.
Mi Mi
Theo Vnexpress.net
Link gốc:
Ôm cục nợ vì cho 'chị đồng nghiệp thân thiết' vay tiền (vnexpress.net)