Một lão già 59 tuổi, nhưng trông hom hem như ông cụ 70. Chân đi chấm phẩy vì di chứng của cơn bạo bệnh, vừa ngồi nói chuyện vừa rung chân như người bị bệnh Parkinson, xấu hổ lấy tay che gương mặt đỏ bừng vì bối rối khi tôi hỏi: "Trong ba người vợ thì anh yêu ai nhất?". Ngạn ngữ nước ngoài có câu "Con trẻ yêu như điên, về già điên mới yêu", Nguyễn Văn Lâm có lẽ “điên" thật, khi ở cái tuổi gần "lục tuần", lão vẫn yêu điên cuồng bà vợ thứ ba, thậm chí lên kế hoạch giết cả nhà bà vợ này khi bị cự tuyệt tình cảm và cuối cùng đã đâm thương tích tới 77% một người cháu của bà vợ này. Có tới 13 đứa con với 3 người vợ, Lâm nói đã cho đi tất cả 5 đứa con cho người ta làm con nuôi, 2 đứa chết, còn lại bao nhiêu đứa, lão bấm đốt ngón tay nhẩm tính: "Hình như còn 5 hay 6 đứa gì đó". Quả là ngao ngán!
Nhờ cháu nội viết tuyệt tình thư
Nguyễn Văn Lâm, SN 1953, ở khu 2 thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc là một lão già có tới 3 bà vợ, bà nào cũng đẻ cho hắn một đống con, duy chỉ có bà thứ ba Đàm Thị Năm, SN 1957, ở thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường là chỉ đẻ cho lão 1 đứa con trai.
Con đầu của Lâm năm nay cũng xấp xỉ 40 tuổi, tổng cộng lão đã có tất thảy 9 đứa cháu cả nội lẫn ngoại. Với một đống vợ và con, cháu như thế, Lâm cũng đâm ra chây lười lao động vì nghĩ đã có vợ con nuôi. Hàng tháng, lão thường được các bà vợ cho tiền tiêu. Trước đây, lão làm công nhân, sau về "một cục" theo chế độ 176. Làm nông nghiệp chán, lão quay sang thổi kèn đám ma. Lộc đám hiếu cũng đủ nuôi sống lão no đủ, nhưng lại không giúp gì được cho đám vợ con. Bà vợ cả của lão bán rau, thịt ở thôn An Lão Giữa, xã Vĩnh Thịnh, bà vợ thứ ba là bà Năm cũng bán thịt ở cùng xã. Không biết lão huấn luyện thế nào mà ba bà vợ này không bao giờ cãi mắng hay ghen tuông nhau. Ngày giỗ, cả ba bà đều đưa con cháu về ăn uống vui vẻ. Giải thích về chuyện này, lão tủm tỉm: "Một tháng cháu chia làm ba, cứ l0 ngày cháu lại đến ở với một bà, chả bà nào ghen với bà nào sất". "Trông anh hom hem thế kia, làm sao mà hoàn thành trách nhiệm được với cả ba bà" - tôi khích lão. "Cán bộ cứ đùa cháu. Cháu bị tai biến cách đây 3 năm nên giờ mới thế, chứ nếu cán bộ gặp cháu trước đây thì cháu không hom hem thế này đâu" - Lâm chống chế.
Và cái sự thể khiến Lâm phải viết thư đe dọa giết vợ và cả gia đình vợ với những kế hoạch rất chi tiết có lẽ bắt đầu từ việc lão bị bà Năm đuổi ra khỏi nhà từ cách đây 3 năm vì lý do lão hay đánh vợ và lười lao động, ăn bám vợ con. Suốt từ đó đến nay, đã nhiều lần lão năn nỉ, mong được hàn gắn với bà Năm nhưng dường như bà Năm đã "tắt lửa lòng" nên cương quyết tuyệt tình với lão.
Trong bức thư gửi bà Năm ngày 25-3-2012 (âm lịch), tức là ngày 16-4-2012, Lâm viết: "Năm em thương yêu!... Một là em quyết định vợ chồng lấy nhau là cái số, sướng khổ phải chịu và giữ đúng lời hứa đã hứa với nhau là không bao giờ bỏ nhau và đã thề với nhau là chết cùng chết và sống cùng sống. Vậy bây giờ anh cho em quyết định lần cuối cùng. Một lần cuối cùng là hóa giải hay không? Nếu đồng ý hóa giải thì em trao lại cho anh chìa khóa cổng và chìa khóa cửa thì vợ chồng trước sau như một, bỏ qua tất cả các chuyện cũ. Hai là em sẽ cùng chết với anh một cách an toàn là mua 4 lọ thuốc chuột, ăn cơm xong pha hai cốc nước đi ngủ cùng uống. Ba là em bắt anh phải thực hiện kế hoạch dã man nhất là chặt đầu em đem về trả tại bàn thờ cho mẹ và chị em, sau đó anh sẽ tự sát để cùng về Tây Trúc với em cho được siêu thoát và quên hết sự đời. Và cũng là thực hiện lời của anh là nói là làm và chứng minh anh yêu em thật sự... Còn nếu em đồng ý thì thỉnh thoảng anh qua lại thăm thôi chứ anh không có thời gian ở cùng em như trước đâu. Còn nếu như em không quyết định được thì bắt buộc anh phải thực hiện phương án 3 chặt đầu em trong những ngày gần nhất...".
Bức thư này, Lâm nói, lão đã phải nhờ cô cháu nội tên là Duyên, mới đang học lớp 6, con của người con trai thứ hai viết hộ. "Nó lên chơi, cháu bảo, Duyên ơi, chép lại cho ông cái thư vì chữ ông xấu, sợ người ta không đọc được" -Lâm giãi bày.
"Cháu chỉ muốn dọa nhà cháu thôi"
Hai hàm răng xỉn thâm vì trầu thuốc, lão già 59 tuổi thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng khi nói chuyện vì chắc sợ người đối diện phát hiện ra hai hàm răng rất xấu của lão. Lâm kể lại cái hôm vác dao lên tận nhà vợ ba để trao tuyệt tình thư. Khoảng 6h30 ngày 17-4, Lâm mang theo 1 con dao nhọn và 1 quyển vở học sinh, trong đó có bức thư đe dọa giết bà Năm để trên giỏ xe đạp. Sau khi đưa rau quả cho bà vợ cả bán hàng, Lâm đạp xe từ nhà ra bến phà Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh - nơi bà Năm bán thịt lợn để đe dọa bà này. Gặp bà Năm, Lâm chẩm phẩy đi tới, hất hàm hỏi: "Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không đưa chìa khóa nhà ra thì giết".
Bà Năm không nói gì, tránh mặt đi chỗ khác, lão Lâm liền lấy dao và quyển vở học sinh đặt lên bàn thịt của bà vợ ba nên bà Năm kêu lên: "Ông mang dao ra giết tôi à?" rồi bỏ chạy. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Tình là cháu họ bà Năm đến can ngăn thì Lâm vung dao lên hùng hổ: "Mày thích đánh nhau à, thích chết à?" và định đâm Tình. Chị Yêu ở gần đó đã túm được con dao rồi khuyên Lâm nên về nhà. Lâm dịu giọng nói với chị Yêu: "Thôi cô đưa dao cho anh để anh về bán thịt lợn" rồi dùng dao cắt trang giấy có nội dung đe dọa giết bà Năm để trên bàn thịt rồi đạp xe ra về.
Khi đi đến thôn Liễu, xã Vĩnh Thịnh, Lâm gặp anh Nguyễn Văn Cứ, SN 1977, là cháu của bà Năm đang đi xe máy ngược chiều. Thấy Lâm, anh Cứ hỏi: "Ông đi đâu?", Lâm trả lời vừa đến chỗ bà Năm có tí việc. Biết là Lâm lại đến quấy nhiễu cô mình như mọi lần, anh Cứ nói: "Ông ra quấy nhiễu cô tôi hơi bị nhiều đấy". Hai bên lời qua tiếng lại, anh Cứ đã tát vào mặt Lâm. Ngay lập tức, Lâm dừng xe đạp, với tay lấy con dao ở giỏ xe đâm một nhát vào bụng anh Cứ. Sau đó, Lâm rút dao ra định đâm lần nữa nhưng anh Cứ đã bỏ xe chạy trốn vào nhà ông Cường ở gần đó. Một số người dân đã xông ra bắt giữ Nguyễn Văn Lâm và đưa anh Cứ đi cấp cứu.
"Cháu chỉ muốn dọa nhà cháu để vợ chồng cháu hàn gắn, chứ nào cháu có muốn giết người ta làm gì. Cháu đột xuất hung hãn thôi, tại thằng kia nó dúi đầu cháu xuống" - Lâm thanh minh cho hành vi phạm tội của mình. Không hiểu con tim yêu của lão già gần 60 tuổi này cuồng nhiệt tới mức nào mà cũng trong một bức thư viết ngày 25-3-2012 (âm lịch), Lâm đã khiến bà Năm sợ xanh mắt mèo với những lời lẽ vô cùng dứt khoát, quyết liệt, như thể cuộc đời này chỉ còn duy nhất một lựa chọn dành cho bà Năm: "Em Năm! Chỉ còn có hết ngày mai nữa thôi em quyết định đi. Trong nhà anh đã mua một cỗ quan tài và một súc vải trắng rồi và chỉ chờ em quyết định trong vòng 24 tiếng đồng hồ là không còn phải suy nghĩ gì nữa. Hết ngày 27-3 em quyết định vào buổi sáng gặp anh thì không còn kịp và không ai ngăn cản được anh đâu. Còn nếu như ai... (không đọc rõ) gần anh cách 25m đều sẽ cùng đi với vợ chồng đấy. Anh yêu của em...". Đang tình cảm "anh em" là thế, vậy mà trong dòng tái bút, Lâm đổi giọng: "Điện ngay cho thằng Thắng về chuẩn bị đưa ma cho tôi và bà".
Có với bà Năm một cậu con trai tên Thắng, nhưng cậu này lại mang họ mẹ, Lâm giải thích rằng, vì gia đình bà Năm sợ sau này Lâm sẽ đón con trai đi mất. Nhưng sự lo lắng của bà Năm là thừa, vì một gã đàn ông còn không lo nổi cuộc sống cho mình, cả đời sống bám vào vợ con, phải cho đi đến 5 đứa con cho người ta làm con nuôi thì hẳn cũng không muốn đón thằng con trai rơi rớt về làm gì. Ấy thế mà cũng có bận Lâm hồ nghi cậu bé không phải là con mình. "Cháu lấy ra một con dao và một cái cốc. Cháu bảo con cháu cắt tay để xem máu của hai bố con có hòa vào một không, nhưng cuối cùng cháu cũng không dám cắt mà thằng con cháu cũng không dám cắt".
"Thế nên vẫn chưa biết nó có phải con mình hay không à?" -tôi hỏi. "Chắc là con cháu thôi. Vì ở với nhau năm trước thì năm sau có con mà" - Lâm trả lời. Nghe chuyện của lão, vừa thấy ghét vừa thấy ghê sợ. Tôi bóc mẽ: "Tóm lại, chỉ vì muốn được vợ nuôi, có chỗ thỉnh thoảng đi lại đổi gió nên anh đã doạ bà Năm như thế đúng không?", Lâm gãi đầu gãi tai: "Không phải vậy, tại cháu yêu nhà cháu, còn tuổi này rồi, cháu làm ăn được gì nữa đâu". "Vậy trong ba bà, anh yêu bà nào nhất?", Lâm lại đỏ mặt, úp mặt vào hai bàn tay cười móm mém: "Cháu yêu cả ba bà, người nào cháu cũng có tình cảm đầy ắp như nhau".
Thật may cho Nguyễn Văn Lâm là nạn nhân không chết, nhưng vết thương khiến anh Cứ giờ cũng chưa thể ngồi dậy được, các bác sĩ cho biết, nếu chỉ thêm vài phân nữa thì tính mạng của anh Cứ sẽ khó bảo toàn. Thượng tá Nguyễn Duy Cường (Phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc) thông báo cho Lâm biết, phía gia đình bị hại đề nghị anh ta bồi thường 200 triệu đồng, Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu: "Nhà cháu làm gì có tiền".
Theo Dân trí
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn