Chị Lê Trúc Anh (Phương Mai, Hà Nội). Ảnh được làm mờ theo yêu cầu của nhân vật |
Chồng tôi là một người tốt. Anh và tôi đến với nhau qua sự mai mối của bố anh, lúc ấy là thầy giáo của tôi. Sau đám cưới, tôi đã có ngay một công việc tốt ở thành phố, và một ngôi nhà đủ để sống thoải mái.
Chồng tôi hài lòng về cuộc hôn nhân này.
Nhưng tôi thì luôn sống trong cảnh trái tim xẻ nửa. Một nửa tôi muốn dành cho người chồng mẫu mực, cô con gái ngoan, bố mẹ chồng tâm lí. Nhưng một nửa còn lại vẫn không ngừng dõi theo người cũ đã bao năm bóng chim tăm cá ở xứ người.
Tôi cưới chồng 5 năm thì anh về nước. Khi anh xuất hiện trước mặt tôi nhàu nhĩ, già nua, gầy mòn, tôi đã xót xa đến quỵ xuống. Chỉ nhìn thế tôi đã hiểu vì sao anh không giữ liên hệ với tôi. Sự thay đổi của Đông Âu khiến những người lao động như anh sống khốn khổ vô chừng.
Tôi đã thu xếp giúp anh một công việc ổn định, tuy có xa thành phố.
Nhưng tôi không ngăn được ý muốn đến xem anh sống thế nào. Và sau mỗi lần đi ấy, tình cũ đã ngủ yên trong tôi sống dậy.
Những lần gặp nhau vội vàng, chúng tôi quấn lấy nhau trong nước mắt, và trong cảm giác ân hận tủi hổ của tôi với chồng.
Rồi tôi có thai với anh. Tôi biết điều đó rõ ràng hơn ai hết. Tôi muốn phá thai, tôi sợ đứa trẻ sinh ra giống anh. Nhưng lúc ấy tôi đang suy nhược, bác sĩ bảo tôi phải giữ. Bé trai thứ hai của tôi đã chào đời, may mắn thay, giống tôi như lột.
Tôi dứt khoát không gặp lại anh nữa. Rồi anh lấy vợ.
Tôi đã tưởng mọi việc sẽ im ắng dần đi. Vậy mà, vợ anh, không biết bằng cách nào đã biết được câu chuyện của chúng tôi. Chị ấy đã gọi điện đến nhà tôi, mắng nhiếc tôi, và nguyền rủa con trai tôi.
Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì giật mình bởi tiếng đổ sầm trên gác. Mẹ chồng tôi, thấy tiếng chuông, bắt máy, điện thoại thông nhau, bà đã nghe hết câu chuyện
Mẹ chồng tôi không qua khỏi. Trong những ngày tang mẹ, tôi không chợp mắt được. Chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh mẹ trách móc, đau đớn lại xuất hiện trước mặt tôi.
Không đủ dũng cảm để đối mặt với chồng, tôi xin đi công tác. Tôi gửi email về thú nhận mọi tội lỗi với chồng.
Tưởng rằng chồng tôi đã đủ thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng, tôi quay trở lại nhà với lá đơn li dị soạn sẵn. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi trừng phạt từ anh.
Nhưng chồng tôi đã không cho tôi một cơ hội để có thể cảm thấy lương tâm đỡ cắn rứt. Chồng tôi một mình vật vã với những xáo trộn trong lòng.
Đi làm cả ngày, về nhà, anh ăn vội bát cơm với bố, thắp vội nén hương cho mẹ rồi lại lên phòng, đêm nào cũng ngồi rít thuốc tới gần sáng.
Có hôm thằng bé vào nũng nịu đòi bố cuối tuần đưa đi chơi, anh đã mạnh tay hất văng thằng bé ra. Lúc nghe tiếng con khóc chạy vào, tôi đã chết lặng người khi thấy anh lại kéo thằng bé con của tình địch vào lòng, xoa xoa lưng cho nó, hai bố con ôm nhau khóc.
Và anh ngẩng lên nhìn tôi vừa đầy sự thù hằn, chết chóc lại vừa đầy níu kéo van lơn.
Chúng tôi vẫn sống chung một phòng. Có đêm anh quờ sang, vuốt ve, kéo tôi vào lòng. Khi tôi đã bị làm cho mềm nhũn ra, quàng tay ôm lấy anh, thì như bị điện giật, anh đẩy tôi ra, ngồi bật dậy. Anh đã đứng một mình ngoài hành lang cả đêm, còn tôi cũng chỉ biết bẽ bàng khóc một mình.
Chúng tôi cứ sống như thế suốt nửa năm trời, một nửa cao thượng yêu thương của anh với một nửa căm thù giận dỗi cứ giành giật nhau. Cuối cùng, anh bảo tôi, anh tha thứ cho tôi để tôi tiếp tục sống trong ngôi nhà này làm vợ, làm mẹ, làm con dâu như xưa nay vẫn làm. Nhưng anh cũng nói thẳng tình yêu trong anh đã chết.
Tôi đã chờ kết luận ấy của anh trong nửa năm trời, để giọt nước mắt ngậm trong lòng có thể trào ra. Tôi mang ơn anh biết bao nhiêu, nhưng tôi không đủ can đảm sống bình thường trong cảm giác tội lỗi, xấu hổ.
Tôi đã xin anh cho tôi được li hôn.
Tôi cay đắng sống cô đơn một mình, nghĩ về những việc đã qua. Đến bây giờ, tôi vẫn tự trách mình sao ngày ấy không an phận với hạnh phúc đã có, sao không buông tay, đừng ham hố những thứ không thuộc về mình.
Nhưng tất cả mọi sự hối hận bây giờ đã quá muộn màng.
Theo Bee.net.vn