Nghĩ thôi cũng đủ xót xa, mới lên 6 tuổi, 8 tuổi và 9 tuổi song 3 đứa trẻ đã “ý thức” được việc 3 chị em Giang có thể bị nghỉ học giữa chừng bất cứ lúc nào. Cảnh nhịn đói, chịu rét 4 mẹ con chị Vân đã quá quen thuộc kể từ ngày chồng, bố của các con chị mất vì căn bệnh ung thư gan cách đây đã gần 6 năm.
Song điều khiến 3 đứa trẻ sợ nhất lúc này là chúng không được đi học. Bởi chúng sợ cái cảm giác bệnh tật có thể một ngày nào đó cũng cướp đi người mẹ như từng đã làm với bố.
Trong căn nhà tranh tre mối mọt, lợp fibro ximăng chỉ rộng chừng 20m2 là hoàn cảnh hết sức khó khăn, đáng thương của gia đình chị Lương Thị Vân ở xóm Thơ, thuộc xã nghèo Yên Hợp.
Cuộc đời của chị khổ đến nỗi người dân bản trên, xóm dưới ví chị “khổ như chị Dậu” trong văn học xưa.
Sớm mồ côi bố mẹ, lại chịu thua thiệt về nhan sắc, quá lứa lỡ thì khi ở tuổi gần 40 chị Vân (người phụ nữ Thái, ở xã Đồng Hợp) nên duyên vợ chồng với anh Mạc Văn Sinh người Yên Hợp.
Tưởng rằng hạnh phúc đang mỉm cười với chị Vân, một người phụ nữ kém duyên, nào đâu sau gần 5 năm chung sống có với nhau 3 mặt con và chỉ kịp làm được cái móng nhà nho nhỏ.
Khi các con lên 4, lên 3 và 9 tháng tuổi cũng là lúc căn bệnh ung thư gan cướp đi chồng, bố của các con chị. Chồng qua đời để lại 3 đứa con nhỏ “khát ăn, khát mặc” cho chị. Rồi một mình chị Vân gồng gánh, mọi việc nặng nhọc để có tiền nuôi các con đang tuổi ăn học cũng vì thế mà lao lực ra. Căn bệnh sỏi thận, xương khớp và nhiều bệnh khác khiến cho chị Vân mới 47 tuổi song không thể làm được việc nặng nhọc nữa. Chị như quỵ ngã trước cuộc đời này khi tuổi đời còn trẻ, các con còn quá nhỏ.
4 miệng ăn, 3 đứa học hành, bệnh tật của chị Vân chỉ trông vào tiền hỗ trợ hơn 500 ngàn đồng mỗi tháng dành cho người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Để cho các con được đi học, dù đang mang bệnh nhưng chị Vân không dám đi bệnh viện để điều trị, mà đành ở nhà phó mặc cho số phận.
Rồi 4 mẹ con chị Vân sống trong căn nhà tranh tre mối mọt, lợp fibro ximăng nay đã bị thủng những lỗ nhấp nhô, những bức tường xung quanh là những tấm nứa đã mục khiến ánh nắng dễ dàng xuyên qua chộ nằm; vào mùa hè gió rít mạnh, vào mùa đông, mùa mưa thì trong nhà như ngoài trời nhưng mẹ con chị Vân cũng đành cắn răng chịu đựng.
“Nhiều lúc cũng nghĩ quẩn, chồng chết, bản thân bệnh tật triền miên, không có sức khỏe lo cho con cái điều kiện học tập tốt. Không biết khi tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ lo cho 3 đưa con bây giờ”, chị Lương Thị Vân nghẹn ngào trong nước mắt chia sẻ.
Trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Yên Hợp cho biết: "Hiện hoàn cảnh của chị Vân là hết sức khó khăn. Với hoàn cảnh chị Vân chính quyền xã cũng đã quan tâm hết mức rồi, có những chương trình nào ổn đều ưu tiên cho mẹ con chị ấy.
Đó cũng là những việc lo trước mắt tạm thời mà thôi. Về lâu dài thì khó khăn lắm, sắp tới xã cũng sẽ kêu gọi quyên góp để làm cho mẹ con chị Vân căn nhà vừa vừa. Cái khó khăn nhất hiện nay của chị Vân là 3 đứa con, chị lại mang bệnh nặng nên việc này chúng tôi rất trông chờ vào báo Dân trí và các nhà hảo tâm".
Nghe đến đây, tôi lặng lẽ nhìn quanh “tổ ấm” của chị Vân, tài sản lớn nhất trong nhà chỉ cái giường, phía trên căng ni lông để chống những lần mưa sẽ rơi xuống. 3 đứa con nhỏ gầy tong teo nhìn chúng tôi ngây ngô, ê a đọc những bài học đầu đời.
Giờ các con chị có thể giúp chị hái nắm rau dại nấu bữa ăn tạm, đỡ đần công việc hàng ngày cho chị. Song điều làm chị Vân băn khoăn nhất khi chị có mệnh hệ gì, ai sẽ lo cho các con vì thế dù suy sụp nhiều nhưng chị vẫn gắng gượng không nghĩ đến cái chết hay bỏ con.
Tôi nhìn di ảnh nơi thờ anh phía trên và ở dưới là ảnh 3 đứa con chị treo ở góc nhà mà xót xa. Đó cũng là đồ đạc “giá trị” đối với chị trong căn nhà tạm bợ.
Nguồn tin: Dân trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn