Đó là hoàn cảnh đáng thương của mẹ con cô Phan Thị Hòa (SN 1958) và con gái Hồ Thị Phương (SN 1983, bị bệnh Down bẩm sinh), trú tại xóm 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Mẹ con cô Phan Thị Hòa và em Hồ Thị Phương tại ngôi nhà do chính quyền địa phương và hội phụ nữ xã Phúc Đồng vận động các nhà hảo tâm xây dựng và trao tặng.
Bước sang tuổi 20, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái, cô Hòa tình cờ gặp gỡ, quen biết và tiến tới hôn nhân với người đồng nghiệp là hàng xóm khi họ đang làm công nhân tại Công ty trồng rừng Hương Khê. Không lâu sau đám cưới, cô Hòa hạ sinh một đứa con gái kháu khỉnh. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì vợ chồng họ phát hiện con gái mình trí tuệ phát triển không bình thường. Sau khi đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị bệnh Down bẩm sinh. Năm 1985, cô Hòa sinh hạ đứa con trai và đặt tên cháu là Hùng.
Năm 1989, cô Hòa được chính quyền điều động từ công ty trồng rừng Hương Khê về công tác tại Trường mầm non Phúc Đồng. Cùng thời gian này, ông Bình – người chồng đầu ấp tay gối bao nhiều năm đã bỏ lại 2 đứa con nhỏ cho cô Hòa để đi kết hôn với người nữ khác.
Mẹ con cô Hoà sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của bà con hàng xóm láng giềng.
Càng lớn, Hùng càng chăm ngoan, học giỏi và rất biết nghe lời mẹ. Đây được coi là nguồn động viên, là niềm hi vọng để cô giáo đơn thân nơi miền sơn cước vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nuôi dạy các con khôn lớn.
Niềm vui được nhân lên gấp bội khi Hùng nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Học Viện chính trị (hệ Quân sự). Người mẹ nghèo khổ này hi vọng, ngày con ra trường Hùng sẽ là chỗ dựa vật chất và tinh thần cho cả gia đình, nhất là người chị tật nguyền không có khả năng lao động.
Nhưng trời không thương người phụ nữ bất hạnh này! Tốt nghiệp Học viện Chính trị Quân sự ra trường nhận công tác được 3 tháng thì Hùng - con trai cô Hòa qua đời đột ngột do tai nạn giao thông. Kể từ đó, cô Hòa mất chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất. Sau khi con mất, hàng đêm người mẹ chỉ biết nhìn di ảnh của con trai mà khóc. Cô khóc cho sự đời, khóc cho số phận bất công mà ông trời đã dành cho mẹ con họ.
Không còn khả năng lao động, lại bị rất nhiều bệnh hiểm nghèo nên lâu nay mẹ con cô sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của bà con hàng xóm láng giềng... Khi Tết đến, Xuân về - Lúc mọi người, mọi nhà quây quần sum vầy bên nhau thì mẹ con cô Hòa chỉ biết cô đơn, lạnh lẽo ngồi ôm di ảnh đứa con trai nhìn nhau mà khóc.
Lâu nay, được đồng tiền giúp đỡ nào từ xóm làng, bạn bè, người thân cô Hòa đều danh lo thuốc men chữa bệnh nên cuộc sống phải nói là ngày càng cùng cực, cơ hàn. Mang trong mình bệnh khớp, rối loạn tiền đình, vôi hóa cột sống, thận ... mới đây bác sĩ phát hiện trong cơ thể cô Hòa có tế bào lạ (ung thư).
Cô nói: "Giờ bệnh tật nhiều thế này, có phát hiện thêm tế bào lạ hay quen gì nữa thì cũng đành chịu chết, lấy tiền đâu mà chạy chữa. Sống được ngày nào thì biết ngày đó thôi".
Hai mẹ con cô không còn gạo ăn, chưa biết lấy tiền đâu để mua cân gạo nếp hông xôi, cân thịt
Tết này, nhiều hàng xóm tới nhà mới biết mẹ con cô Hoà không còn gạo ăn, chưa biết lấy tiền đâu để mua cân gạo nếp hông xôi, cân thịt và thậm chí hương hoa thắp hương cho đứa con trai vắn số.
Ông Phan Văn Tú, xóm trưởng xóm 1, xã Phúc Đồng cho biết: "Bà Phan Thị Hòa thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Dù tuổi chưa cao, nhưng bà Hòa mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động, lại phải nuôi thêm đứa con gái bị down bẩm sinh nên cuộc sống rất khó khăn.
Đặc biệt, từ khi đứa con trai chết vì tai nạn giao thông, tinh thần và sức khỏe bà Hòa ngày càng suy sụp. Hàng năm, địa phương cũng dành nhiều sự quan tâm cho các hộ nghèo, trong đó có gia đình bà Hòa, nhưng do ngân sách có hạn nên chỉ giải quyết được phần nào khó khăn".
Tác giả bài viết: Phúc Đồng
Nguồn tin: Tổ quốc
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn