"Trâu đã bán rồi, nhà đã cầm cố, mà chị chưa cứu được anh !"

Chủ nhật - 29/04/2018 21:38
“Bây giờ thì trâu cũng bán rồi, nhà cũng đã mang đi cầm cố, ở đâu có thể vay được tiền thì em cũng đã tìm đến. Chẳng nhẽ không vay nổi tiền, em phải nhìn chồng cả đời nằm liệt giường, chết mòn từng ngày như thế này sao các anh”.

Đó là những lời chia sẻ nghẹn đắng trong từng giọt nước mắt chua chát của chị Nguyễn Thị Giang (SN 1984, trú tại xóm 2 xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Câu chuyện của người vợ, người mẹ gián đoạn trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Bên cạnh, đứa con gái Lê Thị Phương mới lên 9 tuổi đang ngồi đút từng thìa cơm trắng cho người cha đang nằm liệt trên giường bệnh.

 

Xót thương người vợ nghèo nuốt nước mắt nhìn chồng nằm liệt giường, chết mòn từng ngày vì bệnh tật.

 

Cách đây không lâu, trong một lần lên rừng đi lấy củi, anh Lê Hữu Bình (SN 1983, chồng chị Giang) không may bị ngã từ trên cao xuống. Những người đi cùng phát hiện anh đã ngất xỉu, toàn thân bê bết máu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu các bác sĩ chẩn đoán anh bị gãy nát xương đùi, cùng nhiều vết thương nghiêm trọng khác trên cơ thể. Cũng do vết thương quá nặng anh Bình được chuyển gấp xuống bệnh viện HNĐK Nghệ An cấp cứu.

Sau hai lần bị ngã, anh Bình phải nằm liệt giường nhiều tháng nay. Hiện sức khỏe của anh rất yếu do không được điều trị đúng phác đồ.

 

“Hôm đó em đang đi làm ngoài ruộng thì nghe tin chồng gặp nạn. Khi đến bệnh viện thì thấy anh ấy mình bê bết máu hôn mê bất tỉnh. Đợt đó anh ấy hôn mê suốt 5 ngày liền, cả nhà tưởng mất anh ấy rồi. May mà ông trời thương tình cứu lấy tính mạng của chồng em nhưng …”, lời chị Giang nghẹn đắng trong những giọt nước mắt lăn dài.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc tận tình, sức khỏe anh Bình dần hồi phục. Anh tiếp tục được điều trị tại đây thêm hơn 2 tuần. Những ngày chồng nằm viện là những ngày gia đình chị Giang lâm vào cảnh túng quẫn trăm bề. Để có tiền điều trị cho chồng với chi phí rất lớn, chị đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, đến căn nhà, mảnh đất của gia đình cũng đã được mang đi cầm cố.

Dù rất thương chồng nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn chị Giang đành phải đưa anh về nhà hái ít thuốc lá để đắp vết thương cho anh chứ không có tiền mua thuốc để điều trị.

Không vay nổi tiền để tiếp tục điều trị, chị Giang đành nuốt nước mắt đưa chồng từ bệnh viện về nhà để tiếp tục chăm sóc. Kinh tế kiệt quệ, không có thể mua thuốc cho anh mỗi ngày, chị đành lên rừng theo lời người ta tìm những cây thuốc lá về đắp cho anh mỗi ngày với mong muốn ông trời phù hộ giúp anh qua được cơn hoạn nạn này.

"Bây giờ thì không còn cách nào khác nữa chú à. Trong nhà em đây chẳng còn một thứ gì đáng vài ba ngàn đồng, thì lấy đâu ra tiền mà để chồng ở bệnh viện chăm sóc cơ chứ. Tứ lạy bốn phương, giờ đưa anh về chỉ đắp thuốc lá cây rừng cầu mong chồng em sẽ vượt qua", Giang ngậm ngùi trong nước mắt.

Nhưng tai họa một lần nữa đổ ập xuống, khi anh Bình cố gắng tập đi lại thì bị ngã khiến vết thương cũ trong quá trình hồi phục bị tái phát. Đặc biệt, vị trí bị gãy nát cổ xương đùi trước đó đã được các bác sĩ phẫu thuật nhiều lần ghép lại giờ lại nặng hơn trước rất nhiều.

Nhìn người chồng đau đớn vì vết thương hành hạ, chị Giang như cắt từng khúc ruột. Mỗi lần đắp thuốc cho chồng chị lại khóc.

“Em muốn một lần được đưa anh ấy đến bệnh viện để khám và điều trị nhưng bây giờ nợ cũ còn chưa trả hết thì ai tiếp tục cho vợ chồng em vay thêm tiền đây”, nhìn quanh căn nhà nhỏ người vợ nghèo đau đớn, chị cố nắm chặt lấy bàn tay của chồng như muốn tiếp cho anh thêm chút sức lực để vượt qua những cơn đau. “Anh phải cố lên, đừng bỏ mẹ con em anh nhé”, chị tự động viên chồng mình.

Những ngày đưa chồng đi điều trị ở bệnh viện, tài sản trong nhà cũng đã đội nón ra đi, đó là chưa kể số tiền vay mượn cũng lên đến hơn 100 triệu đồng. Với số tiền này, chị bảo cả đời con cháu sau này có giàu có cũng khó lòng mà trẻ được. "Vừa phải đi làm thêm, lo mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, hàng tháng em còn phải gồng mình trả lãi số nợ khổng lồ trước đó", Giang lo lắng..

Mỗi lần mẹ đi làm chưa về, bé Phương lại thay mẹ đút cơm chăm sóc cho bố. Nhìn đứa trẻ thơ bón từng thìa cơm, miếng nước cho bố mà không ai cầm nổi nước mắt.

Hiện tại anh Bình không thể đi lại, mọi sinh hoạt hàng ngày cũng nhờ hoàn toàn vào sự chăm sóc của người vợ tảo tần. Do không thể đi lại, nằm liệt giường trong thời gian dài nên trên cơ thể anh Bình đã bắt đầu xuất hiện nhiều vị trí bị hoại tử. Mỗi ngày trôi qua anh đang phải chịu sự đau đớn đến cùng cực của thể xác đang dày vò lấy chính anh.

“Nếu chết được, xin ông trời hãy cho tôi sớm chết để khỏi phải là gánh nặng của vợ của con. Nhưng ông trời cứ bắt tôi sống thế này chịu đau đớn, nhìn vợ con hàng ngày nhịn ăn nhịn uống lo cho mình tôi lại càng đau thêm”, trên giường bệnh anh Bình nghẹn ngào tâm sự.

Cuộc sống hàng ngày của gia đình chị Giang chỉ biết trông vào thu nhập từ mấy sào ruộng nhưng mùa được mùa mất. Mà lúa cũng không phải trổ bông quanh năm nên chưa đến vụ gặt thì lúa non đã bán hết. Thời gian còn lại, chị Giang tranh thủ vừa chăm chồng, trông con và đi làm thêm được vài ba công nhật nhưng ngày có ngày không.

Ngày nào nhiều lắm cũng được dăm ba chục ngàn, còn không thì chị cũng chẳng biết bấu víu vào đâu. Với anh em, bà còn hàng xóm của nhà chị Giang ai cũng nghèo rớt mồng tơi nên không giúp được gì nhiều. Mảy may có người cho thêm bát gạo, con cá, hoặc bó rau... để chị cầm cố những bữa ăn đạm bạc cho chồng, cho con. Còn không thì chị cùng các con ăn trong nước mắt.

"Chẳng nhẽ em không vay nổi tiền thì anh ấy phải nằm liệt giường cả đời sao hả chú"?, chị Giang khóc trong đau đớn đến tột cùng.

“Các bác sĩ nói nếu được điều trị thì anh ấy có thể đi lại được nhưng chi phí phẫu thuật mất cả trăm triệu đồng. Nếu không được điều trị thì vết thương có thể nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính mạng. Bây giờ thì trâu cũng bán rồi, nhà cũng đã mang đi cầm cố, ở đâu có thể vay được tiền thì em cũng đã tìm đến, giờ thì gia đình em lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy được. Không lẽ em phải nhìn chồng cả đời nằm liệt giường, nhìn anh ấy chết mòn từng ngày như thế này hả chú nhà báo ơi?". Giang nói trong nước mắt.

Ước nguyện của người vợ nghèo là thêm một lần được đưa chồng đến bệnh viện điều trị. Được nhìn thấy chồng mình mạnh khỏe bước đi trên đôi chân của mình, tiếp tục ở bên chị, bên con.

Theo Nguyễn Duy Dân trí

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây