Giờ đây, bàn chân trái của em không thể hoạt động được nữa vì mạch máu không thông, các ngón chân hầu như đã khô cứng chờ ngày phân hủy.
Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Trọng Nam (SN 1964) và chị Phan Thị Hòa (SN 1957) ở xóm 10 xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là bố mẹ của em Nguyễn Thị Bích (SN 1992). Cô gái 21 tuổi này đang bị mắc một căn bệnh lạ kéo dài hơn 10 năm qua mà vô phương cứu chữa. Những cơn đau nhức buốt hành hạ thân xác đang tuổi đôi mươi ấy héo mòn, gầy rộc.
Anh Nam và chị Hoà lấy nhau đã được trên 30 năm, 2 vợ chồng không có nghề nghiệp, quanh năm chỉ biết trông cậy vào mấy hạt lúa, củ khoai để sống qua ngày ở mảnh đất đồi núi Sơn Hồng. Lấy nhau được mấy năm thì anh chị sinh được 3 cháu: 2 gái và một trai (Bích là con thứ 2 trong gia đình). Cuộc sống tuy cơ cực lam lũ, nhưng anh chị đều cố gắng cho con ăn học đầy đủ, mong rằng sau này cuộc sống của chúng sẽ tươi sáng hơn. Lúc đó, bữa cơm tuy rau cháo, nhưng những điểm 10 của các con, luôn khiến căn nhà rộn rã tiếng cười.
Cuộc sống bình dị, đạm bạc của gia đình họ trôi qua mỗi ngày, cho đến khi cháu Bích bước vào lớp 5 trường làng. Tai họa đổ ập xuống gia đình anh chị bất ngờ như cơn lốc tháng 4. Cháu Bích bỗng dưng đổ bệnh, tình hình ngày càng nặng, từ việc xin nghỉ học 1, 2 buổi cho đến khi gia đình phải xin cho cháu nghỉ luôn.
Ngày đầu Bích mới bị bệnh, anh Nam và chị Hòa chạy vạy, vay mượn tiền khắp nơi để đem con ra các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Đôi vợ chồng nghèo mang hi vọng đến thủ đô hoa lệ ấy, đứa con gái bé bỏng của họ sẽ được cứu chữa khỏi bệnh, nó sẽ lại tung tăng cặp sách cùng chúng bạn tới trường.
Hành trình chữa bệnh cho con của đôi vợ chồng nông dân lam lũ ấy đi qua hết tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội, nhưng đến đâu người ta cũng kết luận cháu bị tràn dịch đa màng không có nguyên nhân và không thể chữa được. Họ lếch thếch đưa con về trong nỗi đau bất lực của những người làm cha làm mẹ.
Người phụ nữ bần thần, mệt mỏi, có cặp mắt thâm sâu tiếp chúng tôi bằng những dòng hồi ức: “Ngày cháu bị bệnh, cả nhà vay mượn khắp họ hàng, anh em làng xóm được 20 triệu đồng để chạy chữa bệnh tình cho cháu nhưng không có dấu hiệu giảm mà lại còn nặng thêm. Những lần sau đưa cháu đi viện, cứ mỗi đợt như thế lại hết 10 triệu tiền thuốc mem, viện phí. Gia đình chúng tôi vay mượn khắp nơi, đến khi không xoay được đâu nữa, vợ chồng lại bàn nhau bán hết những thứ có giá trị trong nhà.
Chồng tôi bảo: Bằng mọi giá phải chữa khỏi cho con, dẫu có phải kéo nhau đi ăn xin đầu đường xó chợ. Thế mà cầm cự đủ cách, bệnh cháu cũng đã kéo dài 10 năm rồi, nhưng không thuyên giảm. Cho đến nay thì gia đình tôi phải đưa cháu về nhà tự điều trị. Cứ 4 đến 5 ngày, vợ chồng lại thay nhau dùng kim tiêm chọc vào người hút dịch trong bụng cháu ra, chứ để lại thì cháu không thể sống nổi với các cơn đau cứ liên tiếp hành hạ”. Nghĩ đến nỗi đau thể xác của con, nước mắt người mẹ nghèo ấy lã chã rơi thấm đất.
Khi anh Nam và chị Hòa đang tiếp chuyện chúng tôi thì cháu Bích khóc thé lên. Vội vàng chạy lại bên con, chị Hòa bảo: Cháu lại lên cơn đau đó chú. Nhìn cơ thể gầy gộc ấy oặn mình theo những cơn đau, chúng tôi không khỏi xót xa. Ngoài căn bệnh lạ ấy, cô gái này còn mắc thêm bệnh tắc mạch máu chân. Giờ đây, bàn chân trái của Bích không thể hoạt động được nữa vì mạch máú không thông giữa các ngón, khiến cho da thịt ở các đốt bị khô cứng lại chờ ngày phân hủy.
Cuộc sống của cô gái 21 tuổi ấy phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, không đi lại và làm được những vệ sinh cá nhân đơn giản. Cách đây mấy tháng, anh chị có mượn được chiếc xe lăn của nhà hàng xóm cho Bích, để mỗi ngày bế em ra nhìn cảnh vật bên ngoài.
Hiện tại, gia cảnh anh Nam và chị Hòa quá đỗi túng bần. Nhìn vào căn nhà trống hơ trống hoắc, không có nổi một vật dụng gì đáng giá, anh Nam buồn rầu tâm sự: “Con cái là khúc ruột của cha mẹ. Con đau cha mẹ cũng đau. Khi Bích mắc bệnh chúng tôi đã dồn hết tất cả gia sản để chữa trị cho con, giờ thì gia đình đành mang cháu về tự chữa trị, vì cũng không còn biết xoay xở đâu. Vợ chồng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình có điều kiện chữa trị cho em Bích”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Nguyễn Trọng Nam – xóm 10 xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn