Hà Tĩnh: “Nếu có thể tôi sẵng sàng đổi tim và óc cho con..."

Chủ nhật - 29/04/2018 19:52
Hơn 10 năm nay, người dân xã Sơn Lộc và người dân sống dọc quốc lộ 1A, đoạn từ Sơn Lộc (huyện Can Lộc) đến TP Hà Tĩnh đã quen mắt với hình ảnh một người phụ nữ gầy khẳng khiu cứ mỗi sáng đạp xe đi rồi lại đạp xe về trên quảng đường dài hơn 30km cả đi lẫn về.

Còn bà ấy đi đâu, làm gì thì chỉ có người dân ở xã Sơn Lộc mới biết: Bà ấy đạp xe vào bệnh viện nuôi con đang lâm bạo bệnh đã hơn 1 năm nay, rồi lại đạp xe về để chăm mẹ già mù lòa và canh cô con gái điên dại.

Qua lời kể từ người dân, chúng tôi tìm đến thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình bà Trương Thị Bình (53 tuổi). Trong ngôi nhà xiêu vẹo, vật dụng  chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp cọc cạch mà bà giữ lại làm phương tiện vượt qua quãng dài để đưa cơm cho con đang lâm bạo bênh ở viện, rồi vội vàng đạp xe về để chăm mẹ già 90 tuổi mù lòa và canh đứa con gái điên dại thường đi lang thang không nhớ đường về… 


10 năm nay, bà Bình phải 1 mình vừa chăm mẹ bị mù lòa, cô con gái điên dại, nay lại phải chăm lo cho người con gái út vừa lâm trọng bệnh.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nóng như lò ấp vì cái nắng đầu hạ, bà Bình buồn bã: “Nhà nghèo, chồng bị bênh gan không thuốc chữa mất cách đây gần chục năm. Từ đó đến nay một mình tôi phải chăm sóc người mẹ già 90 tuổi mù lòa, nằm một chỗ và đứa con giái bị bệnh thần kinh thường xuyên bỏ đi khỏi nhà không nhớ đường về”.

Kể từ khi cô con gái Nguyễn Thị Huyền ( SN:1988) bi bệnh thần kinh, mỗi tối hể nghe tiếng động bà Bình lại giật mình vì nghĩ rằng, Huyền đang vùng dậy chạy vô định trong đêm mà không biết đường quay trở lại. Đã rất nhiều lần bà Bình cứ lủi thủi một mình bước thấp bước cao lần dò từng bước trong đêm để tìm và đưa cô con gái này về nhà. Đôi lúc khi tìm được con thì trời cũng vừa hửng sáng. Vậy là những ngày đó đối vời người phụ nữ bạc mệnh này đêm và ngày chẳng có gì khác nhau.

Niềm hi vọng của người đàn bà đáng thương này cũng vội tắt khi cô con gái Nguyễn Thị Luyến (SN:1994) phải nhập viện điều trị vì bệnh tim. Và bà đã đứng chôn chân như trời trồng khi bác sỹ bảo: Cháu không thể sống, nếu không được mổ.

Quá bất lực trước việc kiếm tiền mổ tim cho con và số phận nghiệt ngã, bà Bình không còn cách nào khác đành nhắm mắt buông xuôi.

Cầm vạt áo lau vội hai hàng nước mắt, bà Bình cất lời nói như được rút ra từ khúc ruột của mình: Có ai đó giúp lấy trái tim tôi thay cho nó (con gái bị bệnh tim-PV) mà không phải mất tiền thì hãy giúp tôi với!

Ông Nguyễn Đình Ân, hàng xóm với bà Bình chia sẽ: “Bất hạnh lắm chú ơi! Bà ấy chồng mất sớm, hai đứa con bệnh tật lại nuôi cả mẹ già mù lòa nằm một chỗ không ai không thương xót. Người dân ở đây đều là những nông dân nghèo nên sự giúp đỡ cũng chỉ dừng lại ở những đồng bạc ít ỏi hay bơ gạo cưu mang mà thôi. Để có tiền mổ tim cho cháu Luyến thì quả thật bà Bình không thể tìm đâu ra được”.

Theo Trí Thức (Dân tin)

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây