Trở về quê hương mang trong mình nhiều vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, vợ chồng ông đối mặt với một sự thật đau lòng. Cả năm người con đều bị nhiễm chất độc da cam, trong đó bốn người bẩm sinh bị teo tóp, nằm bất động, mất trí và lần lượt qua đời. Người con trai duy nhất còn lại đau ốm quanh năm. Gần 20 năm, vợ chồng ông không đêm nào ngon giấc vì thay nhau chăm sóc, lo cho các con từ bữa ăn, giấc ngủ, viên thuốc. Thời gian nằm viện của các con ông kéo dài từ năm này đến năm khác.
|
|
Ông Nguyễn Thiện Châu. |
|
Vì thương các con, ông bà làm thuê đủ nghề mong chắt chiu dành dụm tiền mua gạo, mua thuốc và đưa các con đi viện. Đến lúc không còn sức làm thuê, ông bà đành nhắm mắt “bán lúa non”, trâu bò hoặc bất cứ tài sản gì trong nhà để cứu các con. Nhưng “lực bất tòng tâm”, các con lần lượt rời xa ông bà…
Quá vất vả, đau đớn và căng thẳng, vợ ông Châu phát bệnh thần kinh. Căn nhà mục nát, mùa mưa nước chảy lênh láng, tuy được Hội CCB góp vốn, góp công sửa lại, nhưng cũng chỉ tá túc qua ngày.
Sức đã yếu, vợ lại ốm đau mà ông vẫn làm hơn 5 sào ruộng. Khi nông nhàn, đêm nào ông cũng lặn lội mò cua bắt ốc, thả ống lươn, bắt ếch nhái... đắp đổi miếng cơm, manh áo qua ngày, có tiền chữa bệnh cho vợ con. Không đủ, ông lấy rượu Can Lộc đạp xe hàng trăm cây số lên Hương Sơn bán kiếm chút lãi. Có ngày ông vào tận rừng sâu cắt cây mây đem về chợ quê bán. Dù đã hai lần mổ khối u và cắt hơn 3/4 dạ dày, nhưng người CCB ấy vẫn gắng sức.
Lâm vào hoàn cảnh bần cùng này, gia đình mong nhận được những tấm lòng hảo tâm của toàn xã hội, để chống chọi lại những vất vả lo toan thường ngày trong cuộc sống. Mọi sự ủng hộ giúp đỡ xin gửi về: Ông Nguyễn Thiện Châu, khối Hồng Vinh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo Đinh Tiến Giang (Người cao tuổi)