Thăm nhà bà Mai, giữa lúc bà đang chống gậy quét nhà. Căn nhà đơn sơ, không có gì đáng giá nằm lọt thỏm giữa thôn. Đưa tay lau những giọt mồ hôi lăn trên gò má, bà Mai cho biết: "Ông nhà tôi mất đã lâu, hai cháu có gia đình nhưng rất nghèo. Một mình tôi tuổi cao, sức yếu phải chăm sóc cho con mất trí, nhiễm chất độc da cam nên rất cực".
Vợ chồng bà Mai lấy nhau sinh được bốn người con. Chồng bà là ông Phan Xuân Tích đi bộ đội bảy năm ở chiến trường Tây Nguyên. Hoàn thành nghĩa vụ, ông trở về quê hương sản xuất mà không được hưởng bất kì một chế độ nào. Dù sức khỏe yếu, ông Tích vẫn chăm chỉ lao động để nuôi các con ăn học. Nhưng rồi bệnh tật làm ông Tích ra đi. Từ lúc chồng mất, một mình bà Mai chèo lái nuôi các con khôn lớn. Bệnh viêm đa xoang, thoái hóa bảy đốt sống cổ làm bà không còn sức để đi làm thuê, ruộng đất cũng phải nhường lại cho các con cháu. Gần đây, chân tay bà thường xuyên lên cơn co giật bất thường, đi bệnh viện bác sĩ kết luận bà bị Pắc-kin-sơn. Bà đành nhắm mắt bán nốt con trâu, tài sản quý giá nhất được 21 triệu đồng, vay mượn thêm để đi bệnh viện điều trị. Có năm phải điều trị 4 đến 5 lần, mọi chi phí đều phải đi vay mượn.
Dù bị bệnh tật nhưng bà Mai còn phải chăm sóc đứa con trai bị nhiễm chất độc da cam. |
Rất mong sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng để bà Mai và con trai vượt qua khốn khó, có tiền chữa bệnh và sửa chữa ngôi nhà mục nát. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Phan Thị Mai, thôn 7, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo Đinh Tiến Giang (Người Cao Tuổi)
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn