Trong làng ngoài xóm người đến thăm bà rất nhiều… Nhìn cảnh xa xót ấy, không ai dám nói gì nặng nề ngoài những câu nhắc nhở là bà cẩn thận và cố gắng. Mùi đau ốm nặng nề trong căn buồng ấy ám vào người đến thăm…
Con của những người “sống bám”
Anh Trần Đình Ngọc quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh. Chị Nguyễn Thị Thái quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Học xong phổ thông, như bao nhiêu thanh niên khác, hai người vào Sài Gòn làm công nhân. Họ gặp nhau rồi yêu nhau ở đó. Thời công nhân lấy đi của họ thời son trẻ, đến khi lập gia đình, sinh con đẻ cái bệnh tật lại dắt nhau về quê cậy nhờ những người bố mẹ già.
|
Bà Lý rón rén bế cháu ngoại là Trần Đình Thái
|
Bố mẹ anh Ngọc ở Hà Tĩnh không nuôi được con thì họ dắt nhau về Bắc Giang nơi bố mẹ chị Thành sống. “Sống bám…” là cụm từ nặng nề và khó nói nhưng lại là thực.
Ngẫm lại cuộc đời, anh Trần Đình Ngọc thở dài nói với chúng tôi: Đời đi làm thuê của chúng em giống như ủ một vại dưa. Ủ từ đầu tháng đến cuối tháng thì ăn được, trong thời gian đó lại tiếp tục ủ… Tháng lương công nhân nọ gối lên tháng lương công nhân kia để sống. Tích góp được thì nuôi con chứ không tiết kiệm được gì.
Mọi khó khăn dồn tới khi họ có con có cái. Đứa con thứ 2 của anh Ngọc và chị Thành là Trần Đình Thái chưa đầy 2 tuổi. Bé bị bệnh tim thông liên thất cùng chứng tăng áp phổi bẩm sinh. Bệnh tật làm cháu hay quấy khóc, người nhẹ bẫng… Cả nhà phải dồn sức chăm cháu.
Ông ngoại Thái là Nguyễn Văn Tiến người hay nói, ông nhìn đứa cháu đang nhoài người ra khóc lẩm bẩm: Bố thì ở Hà Tĩnh, mẹ thì ở Bắc Giang. Mang tiếng là được tách khẩu ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhưng chưa ở đó được một ngày. Nhà neo người, bế bồng nhau ra ngoài này (ý là nhà ngoại ở Bắc Giang) sống bám. Nhà chúng nó chẳng có cái gì cả, chẳng có một hào một cắc…
Trước đây cứ 1 tháng 1 lần, Thái phải được đưa ra viện nhi khám bệnh và lấy thuốc. Thế nhưng từ khi bệnh của ngoại nặng nề, Thái không được đi khám nữa. Bệnh tim của cháu bé tạm thời gác lại. Hi vọng được mổ tim của cháu nhỏ ngày một xa rời.
Bà mới đi mổ về, nhà rất khốn khó
Những năm trước gia đình ông Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Lý (ông bà ngoại của bé Thái) ở xóm 1, thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang vẫn là gia đình hộ nghèo và cận nghèo. Năm ngoái, ông bà dựng nhà… xã rút gia đình ông khỏi danh sách hộ nghèo. Nhà vừa xây xong chưa kịp trát hoàn thành thì bao nhiêu tai ương ập đến. Cháu ngoại sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh suốt ngày phải đưa đi viện và gần nhất là vợ ông bị ung thư bàng quang đau đớn và buộc phải mổ.
|
Con bị bệnh tim, mẹ già bị ung thư bàng quang… chị Thành phải đối diện với nhiều lo lắng. |
Vợ ông Tiến đi mổ, không có bảo hiểm y tế, ca mổ và những xét nghiệm đã tiêu tốn của gia đình hơn 50 triệu đồng. Toàn bộ là số tiền ông bà phải vay hàng xóm.
Những người đến thăm bà Lý ốm nói nhẹ với chúng tôi: Bà ấy không còn nhiều thời gian. Nghèo khó chồng chất như thế, mong rằng cô kêu gọi giúp để người có lòng hảo tâm khắp nơi, giúp đỡ để cho thằng bé mổ tim.
Chứng kiến gia cảnh gia đình trên, chúng tôi nhận thấy gia đình không có khả năng đưa cháu nhỏ đi chữa bệnh. Mong sự giúp đỡ của bạn đọc để bé Trần Đình Thái được mổ tim.
Theo Tú Anh (VietNamNet)