Chúng tôi tìm về thôn Hạ Triều, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) sau khi nghe câu chuyện về gia đình anh Bùi Quốc Đông (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1981).
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 bằng gỗ nhỏ, ông Bùi Quốc Thuần (SN 1950, bố đẻ của anh Đông) không giấu được nỗi đau buồn và xót xa trước sự cố và bất hạnh vừa xảy ra với gia đình. Ông cho biết, sáng sớm nay, sau khi vay mượn được ít tiền từ làng xóm và anh em họ hàng, anh Đông đã lên đường sang Thái Lan để làm các thủ tục, đưa thi thể vợ về nhà an táng.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt như chực trào ra, ông Thuần kể, năm 2000, anh Đông và chị Nhung nên duyên vợ chồng. Một năm sau đó thì sinh con trai đầu lòng là Bùi Quốc Ân (14 tuổi, hiện đang học lớp 10), rồi sau đó lần lượt hai đứa con trai nữa ra đời. Cuộc sống khó khăn vất vả, gánh nặng cơm, áo và học hành của các con đè lên đôi vai hai vợ chồng. Thế nhưng, khó khăn chồng khó khăn khi anh Đông mắc căn bệnh trĩ, không thể làm các công việc nặng nhọc.
|
Nỗi đau buồn và mất mát hằn trên khuôn mặt ông Thuần. |
Kinh tế gia đình vốn khó khăn nay lại thêm chật vật, do bệnh tật, sức khỏe anh Đông yếu hơn, từ đó, công việc nặng, gánh vác cho gia đình 5 miệng ăn được chuyển qua đôi vai gầy của người phụ nữ là chị Nhung.
Cuộc sống khó khăn, tiền sinh hoạt cho cả gia đình và tiền học cho các con không biết xoay xở ra sao nên năm 2011, chị Nhung gạt nước mắt, để 3 đứa con nhỏ dại cho người chồng bệnh tật và bố mẹ già chăm sóc để sang nước bạn Thái Lan làm thuê. Nơi đất khách quê người, chị làm đủ các công việc từ dọn dẹp, rửa chén bát với mong muốn kiếm được ít nhiều gửi về cho chồng thuốc thang và con học hành.
“Ngày nó (chị Nhung – PV) xin phép hai ông bà chúng tôi đi Thái để làm việc, tôi thật không cam lòng. Thương con, thương cháu nhưng vì hoàn cảnh nên cũng đồng ý cho nó đi. Lẽ ra gánh nặng chăm sóc, kiếm tiền nuôi gia đình là của thằng Đông nhưng do bệnh tật nên vợ nó mới phải cáng đáng. Mỗi tháng nó đều điện về nhà 3 – 4 lần hỏi thăm tình hình bố con ở nhà, tiền bạc làm được đồng nào nó đều gửi về cho chồng thuốc thang và lo tiền học cho các con”, ông Thuần kể.
Được biết, kinh tế của gia đình anh Đông đều phụ thuộc vào mỗi mình chị Nhung. Bản thân anh Đông bị căn bệnh trị đã hơn 10 năm nay, dù đã cắt bỏ hai lần nhưng bệnh tình vẫn không khá hơn, hễ làm công việc nặng nhọc thì bệnh lại tái phát. Đến nay, mỗi tháng anh vẫn phải dùng thuốc điều trị với chi phí lên đến gần 1 triệu đồng. Ông bà nội đã già nên cũng không giúp đỡ được gì ngoài chăm sóc cho cháu.
Trong câu chuyện về hoàn cảnh của người con trai, không ít lần ông Thuần và bà Lê Thị Cúc (SN 1942, mẹ anh Đông) nghẹn lời khi dòng nước mắt đã tuôn trào trên gò má. Cuộc sống của người con trai bệnh tật vốn đã thiếu thốn, nay người con dâu lại mất đi, bỏ lại 3 đứa cháu nhỏ dại càng khiến ông bà thêm hốc hác, suy sụp.
Chia sẻ trong nước mắt, bà Cúc nói: “Mấy đêm nay, sau khi nghe tin về cái chết của con, chúng tôi không tài nào nhắm mắt được, cứ nằm xuống là nước mắt lại tuôn trào, suy nghĩ mà thương và tội 3 đứa cháu. Ba anh em nó còn nhỏ dại quá. Mấy hôm làng xóm, họ hàng qua chia buồn, khi họ ra về, ông bà chúng tôi vẫn bật bóng sáng trưng mà không dám tắt để đi ngủ”.
Chỉ tay về phía đứa con trai thứ 3 của anh Đông – chị Nhung là cháu Bùi Quốc Khánh (5 tuổi), ông Thuần cho hay, cháu vẫn chưa biết về cái chết của mẹ. Mỗi khi ai hỏi về mẹ, cháu vẫn bảo, tết mẹ về mua quà. Nhìn ánh mắt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên của Khánh, tôi biết rằng, em vẫn chưa đủ khôn lớn để hiểu được nỗi mất mát mà gia đình đang phải chịu. Lúc thấy tôi cầm chiếc điện thoại, ngỡ rằng sẽ chụp hình, Khánh đã đứng cười rất tươi vì em cho rằng, chụp hình để gửi qua cho mẹ xem.
Được biết, ngày nhận tin dữ về cái chết của chị Nhung, cả gia đình như chết lặng, anh Đông suy sụp hoàn toàn, sức khỏe yếu nên phải nhờ bác sĩ tới truyền nước, đứa con trai đầu cũng không chịu ăn uống. Nhìn đôi mắt thâm quầng và sâu của ông bà Thuần, tôi cảm nhận được sự đau thương và nỗi chờ đợi, mong ước thi thể đứa con dâu nhanh được đưa về quê nhà để an táng.
Bà Cúc cho hay, tháng 11/2015, chị Nhung có về nhà thăm chồng con, bố mẹ và đổi hộ chiếu trong 7 ngày rồi sau đó qua lại bên Thái Lan để làm việc. Gia đình cũng không ngờ đó là lần gặp mặt con dâu lần cuối cùng và 2 tháng sau thì nhận được hung tin chị gặp nạn và mãi mãi ra đi ở nơi đất lạ quê người.
Rồi cũng vì hoàn cảnh khó khăn, cho đến sáng nay (ngày 11/1), anh Đông mới vay mượn được tiền để sang nước bạn đưa thi thể vợ về quê an táng. Thời điểm chúng tôi có mặt, anh Đông đã đi từ sáng sớm, trong ngôi nhà nhỏ, sự vắng tanh đến nao lòng. Ba đứa cháu được ông Thuần đưa về nhà ông bà để chăm sóc những ngày bố đi đón mẹ. Vài bộ bàn ghế được đặt ở sân, từ sáng đến trưa, hàng xóm vẫn qua lại chia buồn cùng gia đình. Người người tới thăm, ai cũng không giấu được những giọt nước mắt đau buồn, thương cho ông bà và trên hết là thương cho 3 bố con anh Đông.
Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Đông, ông Bùi Quốc Dưỡng, Bí thư chi bộ thôn Hạ Triều, xã Vĩnh Lộc cho biết: Hoàn cảnh của gia đình anh Đông rất khó khăn, bản thân anh lại mắc bệnh không thể lao động được, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mỗi mình chị Nhung. Thế nhưng, chị Nhung không may gặp nạn ở Thái Lan và qua đời, sau khi nghe tin, chính quyền thôn cũng đã tới chia buồn. Chúng tôi sẽ họp tiểu ban mặt trận, kêu gọi bà con nhân dân trong thôn hỗ trợ giúp đỡ gia đình vượt qua nỗi đau mất mát. Hy vọng, các nhà hảo tâm giúp đỡ, trước mắt là đưa được thi thể chị Nhung về quê, sau nữa là để các cháu không phải thất học.
Chia tay ông bà Thuần khi bóng trưa đã tròn, cầm tay tôi, bà Cúc khóc đến nghẹn lời. Mấy hôm nay ông bà cứ đứng trông ra cửa, mong cho thi thể người con dâu sớm được đưa về quê nhà. Và hơn hết là ông bà lo sợ các cháu phải bỏ học khi mà mẹ đã mất, bố bệnh tật không có khả năng lao động. Tương lai các em cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Anh Bùi Quốc Đông
Thôn Hạ Triều, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
SĐT: 01693366282 (gặp ông Thuần)
Theo Người đưa tin