Tôm đi... 'du lịch'

Thứ bảy - 25/05/2019 06:35
Vì sao những 'vị khách' bé nhỏ như ốc bươu vàng, tôm càng đỏ lại dễ dàng 'nhập cảnh' vào Việt Nam mà không cần giấy thông hành?
Quê tôi ở Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội. Hè năm 2009, giữa trưa nắng chang chang gần 40 độ tháng 6, tôi và em trai vẫn bì bõm lội ruộng đi bắt ốc bươu vàng để bán cho xã trong chiến dịch diệt ốc bươu vàng bảo vệ mùa màng. 1 nghìn đồng một cân ốc, 20 nghìn một cân trứng ốc, quá hấp dẫn với những đứa trẻ nông thôn như chúng tôi thời bấy giờ. Chưa bao giờ kiếm tiền dễ dàng như thế bởi gần như không phải tìm mà chỉ cần thò tay xuống, vài phút sau đã đầy nhóc túi nylon 5kg.
 
1558671365 4 206


Hồi đó tôi mới học cấp 2, những đứa trẻ như tôi phần nhiều không quan tâm đến chuyện cấy gặt của gia đình bằng chuyện đi bắt ốc kiếm tiền “nóng”. Tháng 6 cũng vừa vào mùa cấy, ngày nào tôi cũng nghe bố mẹ và mấy bác hàng xóm than thở vì ốc bươu vàng ăn mạ. Vừa cấy sáng mà giữa trưa đã có đám ruộng đã toang hoác dù trước khi cấy, mẹ đã lùa chị em tôi xuống ruộng bắt ốc một lượt. Gần một mẫu ruộng, mẹ tôi vừa cấy vừa dặm (cấy lại) mãi không xong. Rồi lại thấp thỏm lo âu, không biết ốc ăn nhiều thế liệu thu được bao nhiêu thóc vào cái vụ mà nông dân trông đợi nhất năm.

Nhiều người như gia đình tôi phải cầu cứu đến thuốc diệt ốc, lội ruộng ai cũng phải đeo găng tay và ủng kín mít chứ không dùng tay chân trần như trước. Cũng từ dạo ấy, ở ruộng hiếm khi thấy ốc đá, ốc nhồi, ốc vặn - những loại ốc ngon và giá gấp dăm bảy lần ốc bươu vàng.

Tổng kết vụ năm ấy, chị em tôi bắt được gần 5 tạ ốc, bắt ở ruộng nhà mình lẫn ruộng nhà khác. Nhiều nhà thấy chúng tôi đi qua còn cho thêm vài túi nilong. Hai đứa loay hoay mượn xe bò chở số ốc ấy mang lên nộp cho xã. Người ta tập kết ốc thu được từ chiến dịch đến dưới chân cầu Nẩy ở Kim Bài - một thị trấn cách xã tôi vài km để tiêu hủy. Cả tháng sau đi qua đấy, tôi vẫn phải bịt mũi nín thở vì mùi hôi thối bởi chiến dịch diệt ốc không chỉ có ở xã tôi.

Đến tận bây giờ, ốc bươu vàng vẫn là một trong những loài gây hại mạnh nhất ở Việt Nam và chưa có một giải pháp thật sự hiệu quả để tiêu diệt hoàn toàn loài ốc này.

Dạo gần đây, dư luận lại xôn xao về tôm càng đỏ (tôm hùm đất, crawfish), báo chí nhắc nhiều đến loài vật đến từ Trung Quốc này bởi nó có nguy cơ phát thành dịch tương tự như ốc bươu vàng.

Qua đường tiểu ngạch, tôm hùm đất “vô tư” đi vào Việt Nam dù đã được đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu, phát triển từ năm 2013. Hoạt động kinh doanh, nuôi, phát tán loài tôm này vi phạm Luật đa dạng sinh học 2018. Đây cũng không phải lần đầu tiên loài này đến “du lịch” nước ta. Lạ một điều là chúng ta đề cao vấn đề an toàn thực phẩm ở trong nước nhưng con tôm hùm này chẳng cần trải qua cuộc kiểm tra chất lượng nào mà vẫn 'hiên ngang' xuất hiện trên thị trường như một loại thực phẩm hot?

 
1558672211 u


Theo phân tích của nhiều chuyên gia, khi tôm càng đỏ lọt vào môi trường tự nhiên sẽ gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Chúng cắt ngang thân cây lúa, ăn tất cả các loại búp cây non, ăn được cả các loài tôm cá nhỏ. 5 cặp chân của con này có khả năng đào hang giỏi có thể gây ảnh hưởng đến mương máng, đê điều. Chúng là nguồn gây những bệnh nguy hiểm cho các vùng nuôi tôm và gây ra dịch bệnh nghiêm trọng, kể cả các mầm bệnh là virus gây ra dịch bệnh đốm trắng ở tôm. Nếu chuyện đó xảy ra, nạn nhân chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn là những người nông dân, như bố mẹ tôi.

Tôi biết đến tôm càng đỏ từ những video của cô gái được mệnh danh là “thánh ăn công sở” trên mạng xã hội của Trung Quốc. Và nay, trên mạng xã hội của ta, loài này được quảng cáo ở nhiều nhà hàng như một món ăn đặc sắc, thậm chí được rao bán rộng rãi để người dân mua về chế biến.

Thật khó trách người ăn tiếp tay cho loài sinh vật ngoại lai nguy hại này vào nước ta bởi với họ, con tôm hùm đất này chỉ đơn giản là thực phẩm thỏa mãn vị giác. Điều đáng nói ở đây là vì sao bị cấm mà vẫn có thể đặt mua nó trên Facebook hay đường đường chính chính ăn ở nhà hàng? Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam thì phải có visa, cớ sao những 'vị khách' bé nhỏ như ốc bươu vàng, tôm càng đỏ lại dễ dàng 'du lịch' vào Việt Nam mà không cần giấy thông hành?

Nhiều người ủng hộ việc nuôi loài tôm này với lập luận trên cùng một diện tích cánh đồng, nó có giá trị cao hơn hàng trăm lần cây lúa. Nhưng chúng ta liệu có thể ăn tôm hùm đất thay cơm không? Không thể hy sinh lợi ích của một nền nông nghiệp lâu đời, đa dạng để đổi lấy nguồn lợi kinh tế ngắn hạn. An ninh lương thực mới là vấn đề thực sự đáng quan tâm hơn là hàm lượng protein và cảm giác ngon miệng mà tôm hùm đất mang lại.

Thật chẳng mấy vui vẻ gì khi nghĩ đến viễn cảnh những đứa trẻ quê bây giờ lại hăm hở đi bắt tôm càng đỏ, giống như chị em tôi đã từng bắt ốc bươu vàng ngày trước.
Hải Ninh
Theo Khám phá

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây