Trường THPT Nguyễn Đình Liễn: Thấm đẫm tình thầy trò trong Lễ Tổng kết năm học 2017 – 2018

Thứ hai - 28/05/2018 16:01
Sáng 26/5/2018 trường THPT Nguyễn Đình Liễn – Hà Tĩnh tổ chức Lễ tổng kết năm học 2017 – 2018 và Tri ân – trưởng thành khi tôi 18 cho học sinh Khối 12 (niên khóa 2015 – 2018). Tại buổi lễ, học sinh Nguyễn Thị Thanh Cẩm – nữ sinh đạt giải Nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2018 có bài phát biểu xúc động. Ban biên tập Website xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo. Thưa các bạn học sinh thân yêu!

“Có tiếng ve suốt một đời không hay
Chỉ lúc cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn ”


Thưa thầy cô kính yêu!
Chúng em chưa từng nghĩ sẽ có một mùa hè chia tay buồn đến vậy. Làm sao đây khi mà chúng em chưa muốn nói lời tạm biệt, giá như tìm được chút phép màu trong nắng hạ, để thời gian dừng lại mãi khoảng khắc này, như vậy chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Nhưng biết sao được phép màu chỉ xuất hiện trong thế giới cổ tích thần kì , còn thời gian thì không ngừng trôi. Chỉ khi nhìn thấy vết chân chim nơi khóe mắt thầy cô chúng em mới kịp nhận ra mình còn bao điều chưa nói.
Thầy cô ơi !
Vậy mà cũng đã 3 năm!
Trong 3 năm ấy chúng em đã được sống như những cô cậu trong truyện cổ tích bà vẫn hay kể. Ở đây thầy cô đã che chở dẫn dắt chúng em bằng tất cả tình thương của những người cha, người mẹ. Thầy cô không quản khó khăn, nhọc nhằn cũng chỉ mong chúc em được học thật tốt, được chơi thật vui. Chính thầy cô đã dạy cho chúng em biết trân trọng những nụ cười, nâng niu từng kỉ niệm. Để từng ngày đến trường chúng em biết yêu từng viên phấn, cái bảng xanh, yêu thêm góc sân trường, cành phượng vĩ... Thầy cô những người đã dạy cho chúng em biết thấu hiểu nỗi đau của Mẹ khi chuyển dạ sinh con để chúng em biết yêu từng nụ cười của cha, vòng tay của mẹ. Thầy cô đã dạy cho chúng em biết quan tâm, sẻ chia với mọi người nhưng cũng không quên yêu thương, trân quý bản thân, phải biết tự làm đẹp cho mình cả về nhan sắc lẫn tâm hồn, trí tuệ. Cũng chính thầy cô dã dạy cho chúng em sự kiên trì nhẫn nại, cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã…Những bài học ấy sẽ theo chúng em và lớn dần lên theo năm tháng để rồi những cô cậu 18 tuổi kia dẫu chưa trưởng thành nhưng cũng đủ bản lĩnh tự tin để bước vào cuộc sống đầy những chông gai, gập ghềnh phía trước. Mai đây chia xa chúng em sẽ nhớ lắm ngôi trường khang trang mọc lên giữa mảnh đất gió Lào cát trắng, một ngôi trường chưa đầy 15 năm tuổi đã trải qua 2 lần chuyển địa điểm, mô hình với rất nhiều khó khăn nhưng đã hồi sinh và có những kì tích. Sẽ nhớ lắm những gương mặt, giọng nói thân thuộc của thầy cô trong những giờ học, giờ chơi, sự ấm áp trong mỗi độ tết đến xuân về thầy trò cùng quây quần gói từng cái bánh chưng, canh từng giờ lửa. Sẽ nhớ lắm những người thầy, người cô dạy chúng em yêu bản thân nhưng chính thầy cô lại quên đi bản thân mình vì những đứa học trò thân yêu, ngỗ nghịch. Vì thế chúng em biết rằng mái trường mãi sẽ là nơi bình yên nhất luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng em mỗi lần quay trở về, nhìn chúng em trưởng thành và nâng đỡ, dìu dắt chúng em những lúc khó khăn. Cảm ơn mái trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã cho chúng em được gặp, được làm học sinh của thầy cô. Cám ơn thầy cô đã cho chúng em những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Nhưng thầy cô ơi biết bao lần những đứa học trò vô tâm, quậy phá làm thầy cô buồn lòng, gần thi rồi với rất nhiều lo lắng nhưng đôi lúc vẫn ham chơi . Chúng em cúi đầu xin lỗi thầy cô, xin thầy cô hãy tha thứ cho sự trẻ con ích kỉ của chúng em.

“Em thấy không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ ”

Thời gian với chúng ta sao mà trôi nhanh quá, ít phút nữa thôi là một người mỗi ngã. Ngày mai sẽ không cùng nhau ngồi chung một lớp học, ăn chung một cái bánh mì, giờ ra chơi sẽ không ầm ĩ với bao câu chuyện kể chồng chéo lên nhau, sẽ không phải lo lắng mỗi lần kiểm tra hay hỏi bài cũ. Bạn còn nhớ không ngày chúng ta chạy vội vào lớp cho kịp giờ học, rồi những lần bị phạt vẫn hiên ngang. Rồi ngày ấy sẽ đến... Cái ngày thầy cô sẽ gọi chúng ta với cái tên “ học sinh cũ ”, mọi thứ vẫn như vậy chỉ là trong số những cô bạn, cậu bạn ở kia chẳng còn là chúng ta nữa.
Những bông bằng lăng, thạch thảo nở tím cả sân trường, tiếng ve kêu râm ran trong những tán lá. Hè về rồi lòng ta bồn chồn đến khó tả, cứ ngẹn ngào sống mũi cay cay không thể thốt thành câu. Chỉ chút ít nữa thôi chúng ta phải xa nhau mà sao câu chuyện chúng ta vẫn chưa kể hết, bài học kia vẫn chưa hiểu xong.
Các em khóa 13 – 14 thân mến. Các em ở lại hãy cố gắng học tập rèn luyện thật tốt, viết tiếp những trang sử trường ta, hãy cùng những người bạn của mình kể cho các em khóa mới nghe về ngôi trường đầy tự hào, ngôi trường Nguyễn Đình Liễn thân yêu.
Bỗng một chiều nghe tiếng thở thời gian, chợt nhận ra giờ chia tay đã đến. Dù không muốn nhưng cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, tạm biệt mái trường, tạm biệt thầy cô, tạm biệt những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Chúng em xin hứa sẽ nổ lực hết mình hoàn thành ước mơ để xứng đáng với niềm tin thầy cô dành tặng, cha mẹ gửi trao.
Cuối cùng bạn của tôi ơi!


“Biết nói gì vào những giây phút này đây
Giọt nước mắt nghẹn ngào nơi khóe mắt
Yêu thương kia bao ngày góp nhặt
Gửi bạn bè, gửi mái trường xưa”.

 

Học sinh Nguyễn Thị Thanh Cẩm – A4K12 THPT Nguyễn Đình Liễn

 

Những hình ảnh ấn tượng tại Ngày lễ tri ân và trưởng thành Khi tôi 18 trường THPT Nguyễn Đình Liễn:

Upload

Những cánh hoa tri ân lên thầy cô giáo

Upload

Từ những cái bắt tay dặn dò ân cần của thầy Hiệu trưởng ...

Upload

đến nhứng cái ôm thật chặt của cô và trò ...

Upload

Upload

và những giọt nước mắt xúc cảm tri ân

TẤT CẢ NÓI LÊN TÌNH THẦY TRÒ - THẤM ĐẪM NGHĨA TÌNH TẠI THPT NGUYỄN ĐÌNH LIỄN

Nguồn tin: nguyendinhlien.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây