Nhận được thông tin về cái chết đau lòng của em Trần Đắc Tình, SN 1993 trú tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tại tỉnh Jipu, Nhật Bản vào ngày 18/9, đến nay gia đình bất lực, không lo đủ kinh phí đưa con về quê nhà, giữa đêm tối ngày 23/9 chúng tôi đã tìm về gia đình chị Phan Thị Hương để tìm cách giúp đỡ.
10 đêm, mưa vẫn dội như trút nước, hầu hết người dân ở xóm nghèo đã chìm trong giấc ngủ. Duy chỉ có căn nhà của chị Hương nằm cuối xóm là còn sáng đèn. Nhiều bà con lối xóm từ trong căn nhà đón chúng tôi đau đớn cho biết, đã mấy ngày nay đêm nào nhà chị Hường cũng sáng đèn như vậy. Ai trong nhà cũng thức, mong ngóng tin con, tin anh trai tử nạn nơi xứ người.
Chiếc bàn nhỏ đặt giữa sân hơn chục người ngồi. Tất cả mắt đều hướng về một thanh niên tay cầm điện thoại liên tục lướt mạng. Đấy là em trai của người anh xấu số tên là Trần Đắc Lợi đang cập nhật thông tin do bạn bè lao động của anh trai từ bên Nhật Bản thông tin về. Dừng xem điện thoại, mắt Lợi cay xè, nước mắt lớm rớm cho biết, các bạn của anh trai thông tin thi thể người anh hiện đang được quản tại nhà xác ở một bệnh viện của tỉnh Jipu".
Nghe Lợi nói, bà ngoại - cụ Trần Thị Triều đã gần tuổi 80 - ngồi bệt trên thềm, miệng gào khóc. Tiếng khóc của cụ bà ốm yếu giữa đêm khuya thương đứa cháu ngoại ngoan hiền thiếu hơi ấm người thân nơi xứ người khiến ai cũng nghẹn ngào.
Bố mẹ cháu giờ này ở đâu? Nghe câu hỏi của tôi, chị Tuyết, người mợ ngồi thẫn thờ thông tin, anh Đình bố của Lợi đang đi vay tiền lo kinh phí đưa anh trai về. Còn chị Hường, vốn bị bệnh, từ hôm nhận được tin con mất thì gục ngã, nằm lúc tỉnh lúc mê, phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sỹ.
Chị Tuyết dẫn tôi vào nhà thăm chị Hường. Trong căn phòng chật chội, người phụ nữ ốm yếu nằm mê man trên chiếc giường nhỏ. Bát cháo người thân chuẩn bị sẵn, nhưng chị Hường không thể thể gượng dậy, đành bỏ dở trên chiếc ghế. Thấy chị Hường quá yếu, mấy người thân đã đỡ chị dậy, nài nỉ, động viên, nhưng chị không thể nuốt nổi thìa nào..
Chợt chị Hường như tỉnh lại, giọng yếu ớt khóc tên con, “Tình ơi, về với mẹ đi con. Sao con bỏ bố mẹ mà đi như thế hả con. Mẹ thương con lắm Tình ơi. Con đi kiếm tiền về giúp đỡ bố mẹ, mà giờ bố mẹ không có tiền để đưa con về. Lúc nào con về với mẹ, con ơi…”. Rồi chị Hường lại nằm bệt xuống giường, cán bộ y tá túc trực lại phải vào hỗ trợ chị. Ai cũng lo sợ điều xấu nhất không chỉ ập đến với con trai chị lúc này.
Nghe người thân của gia đình chị Hường trò chuyện mà ai có mặt cũng rưng rưng nước mắt. Nhà có 3 đứa con trai, tất cả mọi chi phí từ hiếu-hỉ, ăn học của con cái của gia đình chị Hường đều trông chờ vào 7 sào ruộng. Cuộc sống quá chật vật, mong muốn con cái thoát cảnh làm nông, có ít vốn liếng để lo liệu cuộc sống sau này, nên cách đây hơn một năm, vợ chồng chị Hường vay của ngân hàng, bà con lối xóm hơn 200 triệu đồng cho đứa con thứ 2 là Trần Đắc Tình xuất ngoại sang làm thuê tại Nhật Bản.
“Tiền lương thấp, lại có lần tích góp được 3 tháng chuẩn bị gửi về quê cháu nó lại bị mất trộm, nên số tiền vay nợ chi phí qua Nhật chưa trả được là bao. Mới rồi mẹ cháu bảo, hôm nào cháu nó cũng liên lạc về cho bố mẹ động viên sẽ cố làm việc để có tiền gửi về trả nợ. Cũng vì áp lực ấy mà cháu đã phá hợp đồng ra ngoài làm việc. Chưa kịp thực hiện lời hứa với bố mẹ thì cháu bị cảm lạnh, tử nạn nơi xứ người vào đêm 18/9”- chị Tuyết đau lòng kể.
Chị Tuyết nói, hôm rồi khi còn tỉnh táo nghe thông tin chi phí đưa con về quê phải tốn kém ít nhất cũng 3-4 trăm triệu đồng vợ chồng anh Đình, chị Hường đã ngã quỵ. Anh Đình gắng gượng làm tất cả, chạy khắp xóm làng vay nợ, bán hết số lúa gặt về chưa kịp phơi thải nhưng cũng chỉ được hơn 50 triệu đồng. Anh Đình cũng đã liên hệ, làm việc với công ty đưa con trai xuất ngoại, nhưng phía công ty cũng không hỗ trợ được gì nhiều do con trai phá vỡ hợp đồng. "Anh ấy mới điện thông báo cho gia đình, không có nhiều sự hỗ trợ của công ty, số tiền 50 triệu đồng huy động chỉ đủ chi phí vé máy bay, nên cha con đang dắt díu đón xe về quê để tiếp tục tìm đường vay nợ lo kinh phí sang Nhật"- chị Tuyết nói.
Rồi giọng chị bùi ngùi, gửi gắm, “Vợ chồng anh chị đã khánh kiệt, bất lực, có về quê cũng khó vay mượn vì nhà cửa đã cầm cố cả rồi, còn chỗ nào vay cũng đã vay hết. Mấy trăm triệu, giờ anh chị chỉ còn biết cầu mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ anh chị mới có hi vọng đưa thi thể con về nước.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn