Rưng rưng nước mắt hai con thơ mất mẹ trong lũ
Đám tang chị Nguyễn Thị Loan, 36 tuổi, trú khối phố 2, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, người bị lật thuyền chết thương tâm trong trận lũ khi nước còn chưa rút hết. Tôi đang ở rốn lũ Hương Khê, bận đưa tin nên không về kịp. Anh Hương, Chủ tịch phường, một người thân thiết gửi cho tôi những hình ảnh về đám tang của chị mà quá nghẹn ngào. Giữa dòng nước đục ngầu ngập cả lối đi đến hơn nửa mét, chỉ sơ sẩy là ngã nhào xuống ao hồ chìm sâu trong lũ, vậy mà mấy chục con người vừa dò dẫm đường, vừa chạy lũ đưa tang người mẹ của hai đứa con thơ đi chôn cất.
Nước mắt tôi lại trào ra khi đọc tiếp tin nhắn đau đớn của người đứng đầu phường: “Đám tang nào cũng mang đến buồn đau cho người tiễn đưa, nhưng đây có lẽ là đám tang lấy hết đi nước mắt của người dân em ạ. Ai nhìn hai đứa con thơ, đầu chít khăn tang, được người thân cho ngồi trên thuyền đưa tang mẹ trong lũ chiều nay cũng đều rưng rưng nước mắt. Thương các cháu đứt ruột. Nhà các cháu quá cám cảnh, bọn anh đang vận động bà con, anh em, nhà trường hỗ trợ cho các cháu, nhưng cũng chưa được là bao…
Chiều 17/10, ngay khi trở về từ tâm lũ, tôi tìm ngay đến khối phố 2, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh thăm hai cháu bé còn quá thơ dại vừa mất đi người mẹ thân thương. Ngôi nhà cấp 4 chật chội bao trùm đau đớn, tang thương. Thật không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh 2 đứa trẻ thơ- bé Nguyễn Đình Quyết, 9 tuổi, học lớp 3 và bé Nguyễn Đình Huy, 4 tuổi- đầu chít khăn tang cùng bà nội và bố đứng thẫn thờ bên bàn thờ của người mẹ. Chỉ mới 4 ngày thôi mà cả hai bé Quyết và Huy nhớ mẹ đến quặn lòng.
“Mẹ ơi, mẹ về với con đi mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Con muốn được gặp mẹ. Con muốn ngủ với mẹ như mọi hôm cơ. Mẹ nhanh về với con đi”- bé Quyết tay sờ bài vị, mắt dõi lên di ảnh người mẹ vừa dứt bỏ bà, bố và hai anh em đau đớn van xin.
Lời bé Quyết chưa kịp dứt, bà nội Trần Thị Minh ốm yếu đang bế bé Huy òa khóc nức nở. Bà khóc vì thương con dâu bạc mệnh, thương cho đứa cháu thơ dại, bé bỏng trên tay chưa hiểu được nỗi đau mất đi người mẹ ruột thịt của mình. Bà Minh sụt sùi kể, từ hôm mẹ gặp nạn, bé Huy cứ bắt bà bế ra bàn thờ vặn hỏi mẹ đi đâu, sao mẹ chưa về cho con ăn cơm? Nghe cháu nội thơ dại hỏi bà Minh như xé ruột gan.
Đã biết phần nào cái chết thương tâm của chị Loan, nhưng nghe anh Thao, chồng chị Loan thuật lại mà quá đau xót. Khi lũ đổ về, lo nước dâng cao ướt hết lúa, chị Loan cùng người em vội vã chèo thuyền đi mua bao ni lông về bọc ngoài bì. Thuyền vừa đi được lúc do nước chảy, thuyền chòng chành khiến thuyền lật úp. Nghe tiếng kêu cứu, người dân trong khối phố lao tới nhưng chỉ kịp cứu được người em, còn chị Loan bị nước nhấn chìm. Khi mọi người vớt được chị thì đã quá muộn. Người mẹ trẻ ra đi trong nỗi xót đau vô tận...
Thắp cho chị Loan nén nhang, tôi nhìn thẳng vào di ảnh chị. Đôi mắt tôi cay xè khi thấy hình bóng, nỗi đau của 2 đứa con thơ của chị y hệt trong lời bài hát “Gặp mẹ trong mơ”. “Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ/ Mẹ dịu hiền về với con nhé, mẹ ơi”. Hẳn ở nơi phương xa chị Loan vẫn luôn dõi theo các con, vẫn nghe được những lời van xin ấy của Quyết, của Huy, chỉ có điều chị không thể trở lại để trả lời, để vuốt ve, âu yếm hai đứa con thơ.
Tôi rời xa tổ ấm đã không còn bình yên của hai bé Quyết, Huy mà thương, mà ái ngại cho chuỗi ngày phía trước của các cháu. Đã mất đi người mẹ thân yêu, hai đứa trẻ thơ lại sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất. Anh Thao, bố hai đứa trẻ chỉ là một người làm ruộng, tiền bán lúa chỉ cũng chưa đủ trang trải trong nhà. Chị Loan mất, anh phải vay mượn bà con lối xóm lo chịu tang cho vợ. “Giờ thì em phải ở hẳn ở nhà để lo cho hai cháu và mẹ già. Biết rồi sẽ chồng chất khó khăn, nhưng biết làm sao được”- người đàn ông rơi vào cảnh gà trống nuôi con nói trong nỗi tuyệt vọng.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn