Chúng tôi gặp bà Phạm Thị Hương (SN 1963, trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tại khoa hô hấp bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Người bà với thân hình khắc khổ đang cố dỗ dành cho đứa cháu bé bỏng ngủ nhưng đứa trẻ thơ vẫn khóc ngằn ngặt.
Tiếng khóc của nó không thoát được ra ngoài mà chỉ nghẹn lại ở cổ họng rất khó khăn. Cơ thể nó run lên bần bật trong từng tiếng nấc nghẹn. Bà chỉ biết ôm chặt đứa cháu thơ dại vào lòng, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má của người bà rồi chảy xuống khuôn mặt của cháu mình khiến không ai cầm nổi nước mắt.
Tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai 6 tháng tuổi mang trong mình nhiều căn bệnh nan y.
“Mấy ngày nay bà ấy lúc nào cũng ngồi bên cháu, đến bữa cơm thì lúc ăn tạm cái bánh mì hoặc bắp ngô, chúng tôi gặng hỏi thì mới biết bà ấy cũng không có đủ tiền để ăn cơm. Mọi người ở đây đều đưa con đi bệnh viện nên ai cũng khó khăn, mỗi người thương cảnh cho dăm ba chục ngàn bà ấy lại để dành để mua sữa rồi chăm cho cháu”, một người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây xúc động kể lại.
Nghẹn đắng trong những giọt nước mắt lăn dài, bà Hương kể câu chuyện về đứa cháu tội nghiệp của mình trong đau đớn. Đứa cháu mà bà đang chăm bẵm từng ngày là Phạm Mạnh Hùng (6 tháng tuổi) con của người con gái bà là Phạm Thị Quyết (SN 1986). Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên trước đó chị Quyết xin đi làm phụ giúp quán ăn ở Hà Nội, tại đây chị quen biết rồi đem lòng yêu một người con trai ở tỉnh Thái Bình.
Vì nhẹ dạ cả tin nên chị đã trao thân cho người đàn ông mà minh yêu thương không biết rằng đó là một “con quỷ đội lốt người”. Sau khi chị mang bầu đứa con đầu lòng thì bị người đàn ông này hắt hủi, một mình chị về quê sống với mẹ già và một mình vượt cạn. Sau khi sinh nở đứa con trai đầu lòng chị đặt tên cháu là Phạm Thái Sơn (5 tuổi), cắt đứt mọi quan hệ với người tình bội bạc.
Khi cháu Thái Sơn được khoảng 3 tuổi, người đàn ông trên lại một lần nữa tìm đến chị tỏ ra hối lỗi, mong muốn xây dựng hạnh phúc, bù đắp những thiệt thòi mà mẹ con chị đã chịu thiệt thòi trong thời gian qua. Mủi lòng trước những lời ngon ngọt, chị Quyết lại một lần nữa nhắm mắt đưa chân bước theo gã đàn ông trên, cùng ra Thái Bình sinh sống.
Một thời gian sinh sống với nhau tại Thái Bình, chị Quyết mang bầu đứa con thứ 2. Lúc này chị Quyết thông báo “tin vui” đến cho “chồng”. Nhưng chị nào ngờ chính người đàn ông mà chị yêu thương, cha của đứa trẻ đang lớn dần trong bụng chị lại lạnh lùng ép buộc chị phải bỏ đi đứa con trong bụng chị.
Khi chị Quyết không đồng ý thì bị anh này đánh đập, ép uống thuốc phá thai để bỏ đứa bé. “Nó đánh con tôi gãy chân, gãy tay, dùng gậy đập vào bụng, rồi ép phải uống thuốc phá thai để bỏ đứa bé. May sau đó được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện mới cứu được mạng sống của hai mẹ con nó. Chỉ nghe con gái kể lại chuyện thôi mà tôi cũng không thể ...”, bà Hương nói trong đau đớn.
Một mình bà Hương chăm đứa cháu bệnh tật đến tội nghiệp. Ai cho đồng tiền nào bà không dám ăn để dành tiền chữa bệnh và chăm sóc cho cháu.
Sau khi được điều trị, chị Quyết may mắn giữ lại đứa con và một mình ôm con về quê sống với mẹ. Sau đó chị sinh hạ đứa con trai thứ hai đặt tên là Phạm Mạnh Hùng (6 tháng tuổi). Cái tên Mạnh Hùng cũng xuất phát từ những đớn đau mà đứa trẻ thơ đã phải vượt qua để đến với cuộc đời. Phải có một sức mạnh kỳ diệu thì em mới có thể đến được với cuộc đời qua trăm ngàn những đau đớn mà em đã phải gánh chịu khi đang trong bụng mẹ.
Có lẽ cũng từ những di chứng sau các trận đòn roi mà lúc mang thai chị Quyết phải chịu, nên khi sinh ra Mạnh Hùng không may mắc phải nhiều chứng bệnh hiểm nghèo. “Lúc cháu mới sinh thì đã khó thở, hai chân không cử động được. Mẹ cháu lại không có sữa nên sức khỏe nó cũng vì thế mà yếu hơn. Khi gia đình đưa cháu đến bệnh viện khám các bác sĩ nói cháu nó mắc nhiều bệnh lắm: Cháu bị bệnh thần kinh, não bị bẩm sinh, hai mắt bị mờ, viêm phổi, viêm phế quản, thoát vị bẹn … bây giờ cũng đã mổ 3 lần rồi mà cháu cũng không có tiến triển gì hơn trước”, bà Hương đau đớn.
Dù đã mổ 3 lần để điều trị chứng thoát vị bẹn nhưng đến thời điểm hiện tại hai chân của Mạnh Hùng vẫn không thể cử động. Cơ thể em gầy yếu, hơi thở rất khó khăn. Nhìn đứa trẻ thơ cứ run lên bần bật trong từng tiếng nấc nghẹn ngào mà không ai có thể cầm nổi nước mắt.
6 tháng có mặt trên cõi đời thì cũng từng đó ngày tháng Mạnh Hùng ở trong bệnh viện chiến đấu với tử thần để giành giật sự sống cho bản thân mình. Người mẹ chỉ bên em được một thời gian cũng phải biệt xứ làm thuê kiếm tiền lo thuốc thang chạy chữa cho em.
“Mẹ nó đi làm, để hai anh em nó ở nhà với tôi. Đứa lớn tôi cũng phải gửi ở nhà nhờ bà con hàng xóm chăm sóc, tôi thì ở cả ngày trong bệnh viện để chăm sóc cho cháu. Mỗi lần gọi điện về thì mẹ nó cũng chỉ biết khóc thôi. Các bác sĩ nói nó nhiều bệnh quá nên phải điều trị thời gian dài mà không biết khi nào mới khỏi được”, nói đoạn bà Hường ôm chặt lấy đứa cháu thơ dại vào lòng mà khóc.
Có lẽ ông trời đã đổ hết mọi nỗi bất hạnh lên tấm thân gầy nhỏ của đứa trẻ khốn khổ. Sự sống của đứa trẻ thơ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. “Xin hãy cứu lấy cháu tôi”, lời cầu xin nhói lòng của người bà khiến chúng tôi cũng không thể kìm nổi nước mắt.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn