Ngay từ đầu gõ khi hỏi đường về nhà chị Xoan, người dân ai cũng chỉ dẫn rất nhiệt tình, theo câu nói có phần đồng cảm: “Nhà chị ấy tội nghiệp lắm, chỉ có hai mẹ con bao bọc lấy nhau. Chị Xoan nay bị bệnh phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt chỉ trông chờ vào đứa con trai nhỏ dại thôi”.
Vừa bước vào cổng, đập vào mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 chật hẹp, chừng hơn 20m2. Thấy có khách lạ, chị Xoan nhoái người nhìn và có ý muốn bước xuống giường để tiếp khách nhưng không được. Lúc bước lại gần, tôi mới hay, một chân của chị đang ngâm trong chiếc chậu đầy thứ nước hơi ngả màu nên không thể di chuyển khỏi giường, chân còn lại đầy những vết sẹo tựa như đã từng bị bỏng.
Một lúc sau thì cháu Phạm Văn Hiếu đi chặt củi vè. Bên bộ bàn ghế nhỏ, Hiếu bắt đầu câu chuyện về cuộc sống khó khăn của hai mẹ con. Theo đó, từ ngày sinh ra, Hiếu chưa từng được thấy mặt bố, cuộc sống đối với cháu là những ngày tháng hai mẹ con đùm bọc và nương tựa vào nhau cùng sống. Chị Xoan vốn bị bệnh động kinh bẩm sinh nên sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Đã từng có lần bị động kinh mà chị ngã vào bếp gây bỏng ở chân. Giờ đây những viết bỏng ấy biến chứng khiến đôi chân của chị đau nhức, khó đi lại.
Hiếu với ánh mắt đượm buồn khi trò chuyện với chúng tôi
Từ khi đến tuổi đi học, hiểu được những khó khăn của mẹ nên Hiếu đã phải đảm đương mọi công việc trong nhà, từ chợ búa, bếp núc đến trồng rau, làm thuê, làm mướn khi cháu thì cháu ra đồng vào mua gạo và thuốc thang cho mẹ.
“Hai mẹ con cháu không có ruộng nên để trang trải cho cuộc sống, ngoài giờ học, cháu lại đi làm thuê làm mướn. Ai thuê gì thì cháu làm nấy, từ chặt củi, đi gặt, chăn trâu hay dọn dẹp vườn tược, cháu đều làm hết. Cháu chỉ mong có việc làm, để có tiền mua gạo, mua thuốc cho mẹ và đóng các khoản nộp ở trường. Hôm nay có người trong thôn cho củi nên cháu vừa mới đi chặt về”, ánh mắt đượm buồn, Hiếu chia sẻ với chúng tôi.
Khi nói về bệnh tình của mẹ, đánh ánh mắt ra cửa, Hiếu nói trong bất lực: “Mẹ cháu bị ung thư”. Khi nghe tôi nhắc lại chữ ung thư, cháu đưa tay lên miệng suỵt, ý bảo tôi đừng để mẹ biết cho mẹ an tâm ăn uống không mẹ lại lo. Vừa nghe lời nhắc của cháu, tôi thấy mình hơi ái ngại và cũng thương cháu thật nhiều. Là một cậu trai chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng dường như trong cháu suy nghĩ luôn chín chắn với một tấm lòng hiếu thảo.
Cách đây gần 2 tháng, thấy mẹ đau nhức ở chân, khó đi lại, lớp da bên ngoài có dấu hiệu bong tróc nên Hiếu đưa mẹ lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân thăm khám. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định mẹ Hiếu phải nằm lại bệnh viện để điều trị.
Những ngày này, để chăm sóc mẹ, hàng ngày cháu đều tự mình nấu cơm và đạp xe mang lên bệnh viện cho mẹ. Một thời gian sau, các bác sĩ cho hay, bệnh của mẹ Hiếu cần phải chuyển lên tuyến trên để điều trị. Khi nghe bác sĩ thông báo, dù rất thương mẹ nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, Hiếu đành đưa mẹ về nhà để chăm sóc. Thời gian này, bệnh tình của chị Xoan không thuyên giảm mà có dấu hiệu nặng hơn.
Gương mặt buồn tênh, Hiếu chia sẻ: “Thấy bệnh tình của mẹ nặng hơn, bà con trong thôn gom góp giúp đỡ được 2 triệu đồng nên cháu đã đưa mẹ đi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để khám. Các bác sĩ cho biết, mẹ cháu bị ung thư biểu mô da, cần phải chuyển ra bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội thì mới kéo dài sự sống được. Nhưng hoàn cảnh của mẹ con cháu thế này, lấy tiền đâu để đưa mẹ đi viện, cháu lại đành phải đưa mẹ về nhà chăm sóc”.
Ước mơ hiện tại của Hiếu là mong mẹ được chữa khỏi bệnh
Hàng ngày, để giảm đi những cơn đau nhức ở chân, Hiếu chỉ biết nấu nước chè, thêm một ít thuốc sát trùng cho vào chậu để mẹ ngâm chân. “Cháu chỉ có mỗi mẹ là người thân duy nhất nhưng nay mẹ bị bệnh, cháu không biết phải làm sao. Cháu biết mẹ đau nhức nhưng cũng chỉ có cách này thôi”, Hiếu nói khi đôi mắt đã hằn những giọt nước.
Được biết, trước đây, khi bệnh tật chưa nặng, chị Xoan còn đi lại được, hai mẹ con trồng một vườn rau nhỏ trong vườn để có nguồn thu nhập. Hàng ngày, hai mẹ con cố gắng chăm sóc rồi hái rau ra chợ bán, kiếm ít tiền phụ thêm vào cuộc sống vốn thiếu thốn của hai mẹ con.
Nhưng hơn một năm nay, bệnh trở nặng, chị Xoan chỉ nằm một chỗ trên giường, mọi công việc từ bếp núc, chợ búa, sinh hoạt, tắm giặt cho mẹ đều một tay Hiếu lo toan.
Là con trai nhưng mỗi buổi sáng, Hiếu đều dậy sớm, cơm nước và làm các sinh hoạt cho mẹ rồi mới đạp xe đến trường. Có những hôm trái gió trở trời, mẹ lên cơn động kinh, Hiếu lại ôm lấy mẹ, xoa bóp và vỗ về cho đến khi mẹ dứt cơn.
“Thời gian gần đây mẹ cháu cũng ít lên cơn hơn còn trước đây mẹ lên thường xuyên. Thấy hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, bà con hàng xóm cũng giúp đỡ nhiều, khi thì cho rau, cho gạo, khi thì cho tiền để cháu mua thức ăn cho mẹ”, Hiếu cho biết.
Cuộc sống dù thiếu thốn vất vả nhưng suốt 8 năm học, từ cấp 1 đến cấp 2, Hiếu đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Trong suy nghĩ của cậu học sinh lớp 9, nhiều lúc Hiếu cũng nghĩ đến việc bỏ học để đi làm thuê, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Nhìn gương mặt gầy gò, ánh mắt đượm buồn và có vết thâm quầng, tôi xót xa khi một cậu bé như vậy đã phải gánh tránh nhiệm làm trụ cột gia đình. Ngoài học còn phải lo lắng đến chuyện cơm áo, gạo tiền.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Hiếu chia sẻ: “cháu chỉ mong có tiền chữa bệnh cho mẹ và được đến trường”.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Xoan cho hay: Cuộc sống của hai mẹ con trước giờ đã thiếu thốn, vất vả rồi nhưng nay tôi bệnh tật nên khó khăn hơn. Tôi chỉ mong được sống cho có mẹ có con, mong cho con được đến trường học bằng bạn bằng bè chứ nghỉ học tội nghiệp nó lắm.
Từ ngày bị bệnh, chị Xoan chỉ nằm một chỗ không đi lại được
Được biết, thu nhập hàng tháng của mẹ con Hiếu chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội (405.000 đồng/tháng) và những đồng tiền ít ỏi Hiếu kiếm được từ việc làm thuê làm mướn sau giờ học. Căn nhà hai mẹ con Hiếu đang sống là chính quyền xã phối hợp với các tổ chức, bà con trong thôn xây dựng nên. Trong căn nhà không có đồ đạc gì quý giá ngoài chiếc tivi cũ được người ta cho, hai chiếc giường và bộ bàn ghế nhỏ.
Chia sẻ với chúng tôi, giáo viên chủ nhiệm cũ của Hiếu cho biết, ở lớp Hiếu là học sinh ngoan ngoãn, có ý thức xây dựng lớp và tập thể. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bệnh tật nhưng cháu luôn cố gắng học tập tốt, là học sinh tiên tiến trong các năm học.
Biết được hoàn cảnh của Hiếu, nhà trường và lớp cũng đã động viện, miễn giảm tiền học phí, tiền đóng góp xây dựng và các khoản khác trong lớp. Ngoài giờ học, Hiếu luôn cố gắng làm các công việc và chăm sóc tốt cho mẹ.
Hoàn cảnh khó khăn nhưng Hiếu luôn cố gắng học tập, 8 năm liền đều đạt học sinh tiên tiến
Trao đổi về hoàn cảnh của chị Xoan, ông Nguyễn Văn Hường, Trưởng thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: Hoàn cảnh của gia đình chị Xoan là đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay là hộ nghèo của thôn. Để động viên và giúp đỡ gia đình, chính quyền xã, thôn và bà con cũng thường xuyên giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hai mẹ con. Cháu Hiếu dù mẹ bệnh tật, gia cảnh nghèo đói nhưng luôn cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn và hiếu thảo. chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để chị Xoan được chữa bệnh, cháu Hiếu được tiếp tục đến trường không bỏ dở việc học”.
Chúng tôi rời căn nhà nhỏ của hai mẹ con Hiếu khi đã quá chiều. Hình ảnh cậu trai lớp 9 với ánh mắt đượn buồn thâm quầng vẫn ám ảnh.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn