Anh Tuấn bị nhiễm chất độc da cam nên từ lúc sinh ra chân tay co quắp, cuộc sống phải gắn liền trên chiếc xe lăn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng còn có mẹ đỡ đần.
Nhưng tháng 9. 2017, bà Nguyễn Thị Út (78 tuổi, mẹ anh Tuấn) đổ bệnh. Gia đình đưa bà nhập viện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thì được yêu cầu chuyển gấp lên tuyến trên.
Sau hơn 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi (Hà Nội), bà Út được kết luận bị virus đường máu, bị lao phổi, lao xương. Trở về nhà, bà Út bị liệt nằm một chỗ từ đó đến nay.
Anh Tuấn bị tật ngồi xe lăn hơn 37 năm nay. Ảnh: Uyên Bảo
Vợ chồng bà Út sinh được 5 người con, anh Tuấn là con trai duy nhất nhưng lại bị nhiễm chất độc màu da cam. Năm 2003, chồng bà mất vì bạo bệnh, các con gái đều xây dựng gia đình và có cuộc sống riêng, cuộc sống cũng không mấy khá giả. Những năm qua, bà Út là chỗ dựa cho anh Tuấn, nay anh lại chăm sóc cho mẹ già. Các chị gái chỉ thi thoảng đến vệ sinh cá nhân cho mẹ.
Ông Đặng Thọ Liễu – Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc: "Hoàn cảnh gia đình bà Út đặc biệt khó khăn, con bị chất độc da cam, mẹ nằm liệt giường. Địa phương cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con bà Út. Còn việc không đưa họ vào diện hộ nghèo là do thôn không đưa ra bình bầu, gia đình cũng không làm đơn". |
Anh Nguyễn Chỉ Lộc (Sn 1988, con nuôi vợ chồng bà Út) chia sẻ: “Anh Tuấn bị liệt từ lúc nhỏ, em học đến lớp 9 bố mất nên em cũng nghỉ học để vào nam làm thuê. Từ khi mẹ bị bệnh, em phải chạy đi chạy về nên cũng không làm được mấy.
Hiện nay, em đang phải nghỉ việc để ở nhà chăm mẹ, vừa ở nhà chăm mẹ vừa làm ruộng lo cái ăn hằng ngày. Thỉnh thoảng các chị ghé về vệ sinh cá nhân cho mẹ, nhưng các chị cũng đều sắp đi làm ăn xa cả. Sắp tới, em cũng phải đi làm để kiếm tiền phụ thêm nuôi mẹ chứ ở nhà lại không có tiền để lo cho mẹ”.
Anh Tuấn bị liệt nhưng vẫn chăm mẹ già bị liệt. Ảnh: Uyên Bảo
Bà Út bị bệnh nằm liệt giường đã gần 2 năm nay nhưng chưa được hưởng chế độ gì. Ngôi nhà mẹ con bà đang ở đã xập xệ như chực đổ sập, trong căn nhà không vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ. Điều đặc biệt, hoàn cảnh mẹ con bà Út như vậy nhưng lại không được xét là hộ nghèo.
"Hoàn cảnh mẹ con bà Út khổ lắm, giờ trong nhà hai người tật. Mỗi lần nhìn nó bón cơm cho mẹ, nhìn nó gắng gượng cầm bát, đầu dựa vào cột cho có trụ mới đưa được cơm vào miệng của mẹ mình. Những ngày đầu chưa quen, nó vừa cố đút cháo cho mẹ vừa khóc. Nhìn thương lắm. Nó bị tật nhưng hiền lành và thông minh lắm" - Bà Lan, người hàng xóm chua xót kể.
Giờ đây, cuộc sống của mẹ con bà Út mỗi tháng chỉ dựa vào 1.500.000 đồng tiền chế độ chất độc gia cam của anh Tuấn. Trong ngôi nhà đó, bà Út nằm một chỗ trên giường, còn anh Tuấn cùng chiếc xe lăn lặng lẽ ở một góc nhà.
Ông Đặng Thọ Liễu – Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận: "Hoàn cảnh gia đình bà Út đặc biệt khó khăn, con bị chất độc da cam, mẹ nằm liệt giường. Địa phương cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con bà Út. Còn việc không đưa họ vào diện hộ nghèo là do thôn không đưa ra bình bầu, gia đình cũng không làm đơn".
Trao đổi với Dân Việt, Bà Nguyễn Thị Xuân - Cán bộ chính sách xã Tùng Lộc cho biết: "Nhiều hôm đến thăm gia đình bà Út, nhìn cảnh anh Tuấn ngồi xe lăn, khó khăn nấu ăn rồi bón cơm cho mẹ ai cũng ngậm ngùi. Vừa rồi chúng tôi đã làm hồ sơ để bà Út được hưởng chế độ và bắt đầu từ tháng 2.2019 mỗi tháng bà Út được hỗ trợ 540.000 đồng/ tháng".
Nguồn tin: Dân Việt
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn