Tôi tin vị hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng (Q.3, TP.HCM) - nơi xảy ra sự cố cây ngã làm một học sinh tử vong sáng 26/5, khi thốt ra những câu nói tận đáy lòng "cây ngã trong trường trước nhất là lỗi thuộc về tôi", cũng không ngờ và không mong sẽ được ca tụng. Nhưng mà, ít ra, người ta le lói niềm tin bắt đầu từ ông.
Người ta ví lời “thú tội” của ông là hành động dũng cảm cũng chẳng sai. Bởi, từ lâu, khi mỗi một chuyện xảy ra, dù là nhỏ nhất, đừng nói chi đến tai nạn liên quan đến tính mạng con người, bàn tới hậu quả - trách nhiệm thường được xem như quả bóng chuyền và không người đứng đầu nào dám giữ bóng. Nói ra thật dễ nhưng đứng trước sức ép bủa vây từ nhiều phía thì hẳn đó là sự dũng cảm của một nhà giáo bản lĩnh.
Ông Nguyễn Vạn Phúc , Hiệu trưởng Trường THCS Bạch đằng, nhận trách nhiệm - Ảnh: VnExpress
Nhìn lại khung cảnh cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí TP.HCM hôm qua 26/5 - vị đứng đầu trung tâm này đánh giá đây là lần họp báo thu hút đông báo đài nhất kể từ khi đơn vị này thành lập, vượt xa cả giai đoạn thông tin COVID-19 sôi sục nhất - để thấy sự quan tâm của dư luận đến vụ việc lớn như thế nào.
Nói như một vị quản lý đầu ngành thì nếu yếu tim có khi xỉu ngay tại cuộc họp. Giữa những cuộc truy vấn không ngừng nghỉ, người thầy vô tình trở thành người bị truy hỏi - trả lời nhiều nhất, mà trong đó phần lớn nội dung không thuộc chuyên môn dạy học mà thuộc về… cây xanh.
Chắc chắn, khi phải đá chéo sân, nhiều điều ông giải thích không thể làm thỏa mãn tất cả. Nhưng cũng có những câu trả lời, mà ngay khi nghe ông thốt lên, người nghe chỉ muốn chạy đến ôm vị hiệu trưởng già này: "Nếu các anh chị hỏi trách nhiệm đó thuộc về ai thì cây ngã trong trường trước nhất là lỗi thuộc về tôi! Dù tai nạn không mong muốn nhưng cũng đã xảy ra, tôi xin nhận trách nhiệm!" Khẳng khái và dứt khoát! Có lẽ do vấn đề này rơi vào đúng chuyên môn của ông: dám chịu trách nhiệm - bài học dạy làm người.
Trước đầu sóng ngọn gió, đứng trước viễn cảnh sẽ có những đám đông cuồng nộ, áp lực bủa vây, người ta dễ dàng đổ lỗi do tai nạn ngoài ý muốn, nhưng ông lại chọn cách gánh trách nhiệm lên vai mình. Đó không chỉ là tự trọng của người đứng đầu mà còn là sự dũng cảm và lương tâm của nhà sư phạm.
Khi mà một vài đơn vị chức năng đang bận phân định rạch ròi cây ngoài đường và cây trong trường. Các phóng viên báo đài đang tìm hiểu ai là người quản lý cây xanh trong trường học thì ông giáo già đã đĩnh đạc nhận trách nhiệm. Dẫu lời nhận lỗi của ông không thay đổi được hậu quả thương tâm đã xảy ra nhưng ít nhất mang lại niềm tin. Bởi, nếu nhà quản lý nào cũng ý thức được trong mọi việc, trách nhiệm trước tiên đều thuộc về mình, lấy đó làm thước đo mà hành động thì chắc những rủi ro, sai sót sẽ giảm đi rất nhiều.
Ông hiệu trưởng già lặng lẽ ở lại hiện trường với mọi người thay vì báo cáo, chỉ đạo từ phòng hiệu trưởng
Nhìn lại hàng loạt ảnh hiện trường sau khi tai nạn xảy ra, mới thấy ông không ngồi trong phòng hiệu trưởng để báo cáo hay chỉ đạo mà trực tiếp ở hiện trường bên cạnh học sinh, thầy cô và phụ huynh. Hôm qua có lẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời đi dạy và làm quản lý của ông bởi ông đã mất đi đứa học trò ngoan hiền.
Đằng sau câu chuyện bi thương, ít ra, chúng ta vẫn tìm thấy được niềm tin từ ông hiệu trưởng. Với chừng ấy nhà sư phạm như ông thì học trò khi lớn lên chưa chắc sẽ giỏi nhưng chắc sẽ được dạy làm người có trách nhiệm.
Gia Tuệ
Theo phunuonline.com.vn
Link gốc: https://www.phunuonline.com.vn/dam-chiu-trach-nhiem-bai-hoc-day-lam-nguoi-a1411297.html