Số phận nghiệt ngã
Chúng tôi tìm về nhà bà Thiền giữa cái nắng gắt của những ngày cuối tháng 8, khi được người dân trong xóm chỉ đường đến nhà ai cũng đều xót thương cho hoàn cảnh của người bà. Đập vào mắt chúng tôi là gian nhà tranh lụp xụp, thấp nhỏ, mái tranh xơ xác theo thời gian.
Bên trong túp lều ấy, chỉ có vài thứ đồ lặt vặt, chiếc nồi cơm điện cũ kĩ, cái quạt điện hỏng là tàn sản là đáng giá nhất. Bà Thiền đang loay hoay nấu ăn, thấy có người đến, bà lom khom chạy lại hỏi thăm, có lẽ bà nghĩ ai đến cho thứ gì đó, khuôn mặt nhăn nheo rạng rỡ hơn mọi ngày.
Rót nước mời chúng tôi bà Thiền tâm sự: Bà không chồng, không con. Cha mẹ có 5 chị em, bà là con đầu, 4 em sau đã lập gia đình và có cuộc sống riêng của mỗi người nên cũng thỉnh thoảng mới hỏi han, quan tâm bà. Bà cho biết lúc trước bà còn nuôi mẹ già 95 tuổi nhưng đã mất được gần 3 tháng.
Đôi chân bà bị tàn tật từ nhỏ, gia cảnh khó khăn nên cha mẹ bà không có điều kiện chữa trị cho bà. Từ đó cuộc sống của bà quen dần với đôi chân khập khiễng ấy. Bà tâm sự: “Lúc còn nhỏ bà vẫn có thể theo cha mẹ đi làm đồng, nhưng gần 30 năm nay bà không thể làm được gì nếu thiếu cái gậy, mỗi khi trở trời chân đau ê ẩm, chân của bà lại sưng phù không thể đi lại, chỉ biết nằm im một chỗ”.
Ngôi nhà bà đang ở là của cha mẹ để lại, đã làm cách đây hơn 30 năm, đã bị sập mấy lần vì trời bão, mỗi khi trời mưa trong cũng như ngoài, vì không có tiền nên hàng xóm, họ hàng đành dựng tạm bợ cho bà trú ngủ.
Đã gần 30 năm nay bà lủi thủi, đơn độc, một mình một bóng trong túp lều tranh này, lúc khỏe mạnh cũng như đau ốm không ai bên cạnh chăm sóc.
Hàng xóm gần nhà thương cho hoàn cảnh của bà cũng thường xuyên thăm hỏi động viên bà, lâu lâu vẫn mang cho bà bó rau, bát gạo.
Lúc còn có sức khỏe bà còn làm ruộng, làm vườn, còn có cái ăn, giờ sức yếu, lại bệnh tật, chẳng thể làm được gì, chi phí sinh hoạt chỉ dựa vào 360.000 đồng tiền trợ cấp của nhà nước. Bữa cơm hàng ngày của bà chỉ có vài cọng rau dại nấu với nước lã ăn với cơm, đã lâu rồi bà không biết đến mùi vị của thịt, cá.
Mong manh một hi vọng
Gian nhà nhỏ của bà trời nắng thì nóng như lò thiêu, bà không thể ở trong được, ăn xong phải chống gậy đi tìm bóng cây ngồi nghỉ trưa gần tối mới về. Mùa mưa bão cũng đang đến gần, bà lại thêm một mối lo. Ngôi nhà tranh của bà đã nhiều lần đổ sập, bây giờ chỉ được chống tạm bợ chỉ một trận gió mạnh cũng có thể đổ bất cứ lúc nào.
Chia sẻ với chúng tôi bà tâm sự: “Tôi chỉ hi vọng nhà nước cho một gian nhà tránh mưa tránh bão, không phải lo mỗi khi mưa gió trở trời, như vậy là tôi mừng lắm rồi”.
Trao đổi với chính quyền xã Cẩm Quan về hoàn cảnh của bà Thiền, ông Phạm Văn Hưng, cán bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết: “Bà Thiền là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, xã đã kết hợp với thôn động viên, trao quà mỗi khi tết, lễ. Về việc làm nhà cho bà xã vẫn chưa nhận được đơn gửi của bà, bà cũng chưa thuộc diện để xây nhà. Hiện tại xã đang lên danh sách, chờ đợi phê duyệt của cấp trên”.
Hoàn cảnh của bà Ngô Thị Thiền đặc biệt khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Ngô Thị Thiền, xóm 8 Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn