Trời mưa, dai dẳng, lạnh và buồn càng khiến cho cậu bé Hùng Cường thêm nhớ mẹ. Hơn 10 ngày không nhìn thấy mẹ, em cứ quẩn quanh bên ban thờ nhìn ảnh của mẹ để mời mẹ ăn gói bim bim hay chiếc kẹo mà các bác hàng xóm mang cho. Gương mặt em hồn nhiên bảo: “Mẹ bay lên trời rồi, lúc nào em ngoan mẹ mới về cơ” khi có ai đó hỏi mẹ ở đâu khiến tôi càng thêm xót ruột. Mới 6 tuổi, em chưa biết gì … Cái tuổi đáng ra được lên lớp 1, được học cái chữ, được yêu thương vỗ về, vậy mà với em – cậu bé đáng thương mất cả cha lẫn mẹ, lại phải chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh suốt mấy năm qua.
.
Bé Hùng Cường lại mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải lên viện điều trị thường xuyên.
Thương con, thương cháu, bà ngoại của em là bác Trần Thị Thinh vừa gạt nước mắt, vừa thắp nén hương lên bàn thờ con gái, trải lòng: “Con bé nó khổ đủ đường chị ạ. Nó lấy chồng ở tận trên Lào Cai cơ đấy, khi nó sinh cháu Cường được 7 tháng thì chồng nó đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Chồng chết, hai mẹ con nó bồng bế nuôi nhau nhưng có đủ ăn đâu, nghèo khổ quá nên cách đây 3 năm hai mẹ con bế nhau về đây với tôi vừa là để dựa vào bố mẹ, vậy mà giờ nó bỏ con nó, bỏ tôi mà đi”.
Thương con, xót cháu, bác Thinh nghẹn ngào kể chuyện cuộc đời bất hạnh của con gái.
Con gái đã ra đi mãi mãi, bỏ lại cho bà đứa cháu thơ bệnh tật, đáng thương.
Tấm di ảnh người phụ nữ tên Đỗ Thị Hiền, trẻ trung, xinh đẹp nhưng nhìn nó với bác Thinh chẳng khác gì trăm nghìn mũi dao đang đâm vào mình. "Chồng chết khi con còn đang tập bò, nó bế con về quê ngoại ở Hải Dương để dựa ông bà chăm cháu, còn nó đi làm công nhân, ấy vậy mà đánh đùng con bệnh rồi mẹ lại bệnh", nhớ lại quãng thời gian ấy ông ngoại bé Cường là bác Đỗ Mạnh Hồng kể:
“Thằng bé phát hiện căn bệnh tan máu bẩm sinh khi ấy cháu lên 3, kể từ đó cháu cứ lên trên Viện huyết học để truyền máu thường xuyên cho đến tận bây giờ đấy. Thương con bệnh tật, con bé Hiền nó lại càng lao đi làm ngày đêm để có tiền chữa cho cháu Cường mà không để ý đến bản thân mình. Từ lâu rồi chúng tôi thấy cháu khò khè khó thở nên bảo cháu đi khám nhưng nó cứ lùi gắng mãi bởi không có tiền, đến gần đây cháu đi khám thì đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư phổi. Từ lúc phát hiện đến lúc cháu đi nhanh lắm chị ạ. Giờ thì nó bỏ đi thật, để lại mình thằng cháu Cường lại cho chúng tôi”.
Nhớ về con, bác Thinh chỉ có thể ngắm con gái qua tấm ảnh cưới năm nào của con.
Thương cháu đến thắt ruột nhưng bác lại không có khả năng cho cháu đi bệnh viện chữa trị.
Bố mất, mẹ không còn, những lúc nhớ mẹ, bé Cường chỉ biết nhờ bà ngoại lấy cho xem mấy tấm ảnh của mẹ rồi lại ngồi ngắm nghía, vuốt ve. Đôi mắt trong veo, ngây thơ nhưng buồn lắm, em bảo nhớ mẹ nhưng mẹ chưa về vì em còn chưa ngoan. Nghe cậu bé nói vậy, cả ông bà ngoại đều quay mặt vào trong để giấu đi đôi mắt đỏ hoe đang chực trào ra.
Không thấy mẹ về, hàng ngày em nói chuyện với tấm di ảnh với lời hứa "Con sẽ ngoan".
Hàng ngày bà vẫn kể chuyện người mẹ hiền cho cháu nghe.
Trao đổi với chính quyền địa phương, chú Nhữ Đình Hoạch – trưởng thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương được biết: “Hoàn cảnh của cháu Hùng Cường vô cùng đáng thương khi bố chết, mẹ chết, bản thân cháu lại mang bệnh phải đi chữa trị thường xuyên. Hiện tại cháu đang ở với ông bà ngoại nhưng ông bà hoàn toàn không có thu nhập gì cả. Một người bác và 1 người cậu của cháu cũng ở gần đó nhưng cũng cảnh nghèo nên chỉ đỡ đần được cháu bữa rau, bữa cháo thôi. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi tha thiết mong muốn cháu Hùng Cường được mọi người thương, giúp đỡ cho cháu để cháu đỡ tội”.
Về căn bệnh của bé Cường, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng khoa Tan máu bẩm sinh, Viện huyết học truyền máu TW cũng cho biết: “Bé Cường đang ở giai đoạn nặng của căn bệnh nên nhất thiết phải đến viện điều trị đều đặn. Về hoàn cảnh gia đình em thì phía khoa, phòng cũng đã nắm được và rất thương em. Chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm của báo điện tử Dân trí quan tâm, thương em giúp đỡ cho em để em có điều kiện đi viện chữa trị thường xuyên”.
Hơn lúc nào hết, bé cần những bàn tay nâng đỡ để tiếp tục được đến viện điều trị.
Chia tay bé Cường trở về Hà Nội, tôi còn nhớ em đã bảo: “Con hứa sẽ ngoan để mẹ trở về”. Tội nghiệp quá Cường ơi, con còn quá nhỏ để biết rằng điều ước ấy sẽ chẳng bao giờ thành sự thật đâu con. Bất hạnh, nỗi đau và bệnh tật… Sao ông trời nhẫn tâm dồn hết vào con để một đứa trẻ mới lên 6 phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi, đau đớn. Bên ngoài trời vẫn mưa không dứt và em vẫn cứ ngắm nhìn mẹ qua tấm di ảnh thờ để trò chuyện...
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn