Tôi cầm vội máy ảnh, phóng xe ngay trong đêm tìm tới căn nhà của chị Nguyễn Thị Thu, SN 1986, ở khối phố 8, phường Trần phú, TP Hà Tĩnh, người vợ, người mẹ đang rơi vào cảnh cùng cực mà tôi vừa được khẩn thiết nhờ giúp đỡ. Giữa đêm khuya giá lạnh, khi nhiều gia đình đã cửa đóng then cài, quanh cảnh im phắc, thì căn nhà cấp 4 xập xệ của chị Thu vẫn sáng đèn.
Căn phòng bé nhỏ hé mở, một cảnh tượng quá đau lòng đập vào mắt tôi. Trên chiếc giường nhỏ chị Thu bế con bé bỏng 7 tháng tuổi bị bệnh, cùng 2 đứa con nhỏ - cháu Lê Minh Đức, 10 tuổi, học lớp 4 và cháu Lê Anh Thư, 4 tuổi - ngồi thẫn thờ quanh người chồng, người bố mang trọng bệnh. Anh Lê Minh Tú, SN 1977, nằm đó trong đau đớn bất động. Đôi mắt không mở, đôi chân, đôi tay gầy trơ, những đường gân như chực muốn trồi khỏi làn da xanh xao, nhợt nhạt.
Bình thường những đứa trẻ giờ này đã chìm trong giấc ngủ say, nhưng với 2 đứa con lớn của chị Thu vẫn còn thức cùng mẹ. Nhìn hai bé Đức, Thư hết bóp chân, bóp tay, lại ghé sát tai liên tục gọi tên bố, nhưng người bố bệnh tật như người vô thức không thể trả lời, nước mắt cứ thế trào ra trên khuôn mặt đầy lo lắng của người mẹ đã cạn nước mắt vì chồng, vì các con.
Chị Thu cố nén cảm xúc, thuật lại tai ương, bất hạnh ập đến với chồng và gia đình chị. Đến với nhau bằng tay trắng, anh Tú làm nghề đạp xích lô và bốc vác, còn chị Thu bán hàng ở vỉa hè kiếm sống. Thu nhập ít ỏi nên cuộc sống của anh Tú, chị Thu và hai đứa con đầu lòng chật vật, vất vả suốt nhiều năm. Hơn một năm trước, do vỡ kế hoạch chị Thu mang thai thêm bé nữa, cuộc sống vì thế lại thêm bội phần khó khăn.
Hết mực thương vợ con, nên khi biết vợ mang thai đứa con thứ 3, anh Tú đã lao vào công việc gấp đôi, gấp 3. Anh như con ngựa có sức khỏe phi thường, dù nắng hay mưa, giữa trưa hay đêm tối, anh quần quật bốc vác, chở thuê bất cứ cái gì người ta thuê. Khi vợ chỉ còn vài tháng nữa là tới ngày sinh, anh Tú bắt đầu xuất hiện những cơn đau, có hôm ngã khuỵu xuống. Thương vợ bụng mang dạ chửa, vì miếng cơm manh áo của hai con nhỏ, anh Tú đã giấu nhẹm, không để vợ biết. Vợ sinh được một tháng, cũng là lúc chứng bệnh đã nặng, không còn tiếp tục chống đỡ được nữa, anh mới thông tin cho vợ biết. Gửi con đưa chồng tới bệnh viện, chị Thu đau đớn khi hay biết chồng mình bị ung thư phổi đã di căn.
Để có tiền chạy chữa cho chồng với hi vọng ít cũng kéo dài sự sống để các con có thêm năm tháng sống trong niềm yêu thương của bố, chị Thu đã bán xe máy, vay mượn người thân, bà con lối xóm. Tiền mượn được không đáng là bao, chỉ được ít tháng điều trị tại các bệnh viện anh Tú buộc phải trở về nhà, cứ lo liệu được ít mới quay trở lại bệnh viện. “Chồng em vừa ở bệnh viện Bạch Mai về đấy anh ạ. Có lẽ không còn cơ hội cho anh ấy, cho các cháu còn bố nữa rồi. Em bất lực mất rồi anh ạ”- chị Thu nhìn chồng khóc sụt sùi.
Tiếng khóc của người mẹ trẻ dừng lại khi bất chợt từ bên ngoài cửa có tiếng động. Thì ra đấy là ông bà nội của 3 cháu nhỏ vừa đi vay ít tiền về cho vợ chồng chị Thu trang trải phần nào trong giây phút éo le. Biết tôi tìm đến nhà để tìm cách giúp đỡ ông Lê Xuân Cương ngồi nhoài xuống ghế, miệng bất lực gào khóc: “Ông trời ơi! Vợ chồng tui cầu xin ông đừng đưa cháu nó đi! Cháu nó là người hiền lành, cả đời chỉ biết làm điều lành, chưa làm hại chi ai, cháu nó còn vợ và mấy đứa con còn quá bé bỏng. Xin ông đừng mang cháu đi…”.
Tiếng khóc của người cha già, nhìn hai đứa con nhỏ cứ hồn nhiên gọi tên bố, lay bố dậy mà anh Tú không đáp trả, chị Thu thấy lồng ngực mình như muốn vỡ ra, con tim như muốn ngưng đập. Càng yêu chồng bao nhiêu, thì chị càng đau đớn bấy nhiêu, bởi chị hiểu một khi chồng chị không còn nữa, cuộc sống của 3 đứa con thơ sẽ thiếu thốn, khó khăn đến nhường nào.
Chia tay mẹ con chị Thu giữa đêm khuya, tôi thực sự ái ngại cho tình cảnh của mấy mẹ con chị. Ngay cả đứa con gái 7 tháng tuổi đổ bệnh ho, nóng suốt ngày chị Thu cũng không có điều kiện để đưa con tới bệnh viện, thì chị lấy đâu ra số tiền để chạy chữa thuốc men cho chồng những ngày cuối đời và lo cho các con ăn học.
Trong sâu thẳm trái tim, tôi cầu mong các tấm lòng hảo tâm, bạn đọc xa gần sẻ chia, đùm bọc, để anh Tú có thêm thuốc men chạy chữa những ngày cuối đời, những đứa con thơ của anh có thêm bát cơm, hộp sữa khi bố mẹ rơi vào hoàn cảnh quá éo le.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn