Mẹ mù lòa nuôi con một mình

Chủ nhật - 29/04/2018 19:22
Về tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), hỏi thăm bà Lê Thị Lộc thì ai cũng biết.

Hai mẹ con bà Lộc

Cái se lạnh đầu đông cũng không xua đi nổi mùi ẩm mốc trong gian buồng chật hẹp và không có vật gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường cũ kỹ, mục nát trong ngôi nhà tồi tàn của bà khi chúng tôi tới thăm.

Ở đó, có hai con người đang sống trong cảnh lay lắt. Nghe có tiếng bước chân của người lạ, bà Lộc cố mò mẫm từ trong ngôi nhà tối tăm đi ra.

Đã từ rất lâu rồi, bà không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bà chỉ cảm nhận qua mùi để biết được người quen hay người lạ. Ngồi giữa gian buồng ẩm thấp, bà Lộc kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời gian truân của mình...

Sinh năm 1960 tại thị xã Hồng Lĩnh, nghe kể lại khi được 1 tháng tuổi, sau khi lên cơn sốt, không có tiền chữa trị, bà đã bị hỏng mắt hoàn toàn.

Từ đó mọi vật xung quanh đối với bà là những khối đen mờ, không nhìn rõ hình dạng. Khó khăn trăm bề với đôi mắt, từ sinh hoạt, đi lại cho đến công việc mưu sinh kiếm sống, nhưng không làm bà khuất phục. Bà chịu thương, chịu khó làm lụng.

Năm 1993, được Đảng và Nhà nước vận động, bà đi học làm tăm tre của Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh. Đến năm 41 tuổi, như bao người phụ nữ khác, cũng ao ước có mái ấm gia đình nên bà đã quyết định có một đứa con với người đàn ông lạ, với hy vọng đứa con sẽ là động lực vượt qua hoàn cảnh. Đứa con trai của bà tên là Lê Hữu Phước (SN 2001), hiện đang học lớp 9 trường THCS Đậu Liêu.

Rưng rưng nước mắt, bà Lộc tâm sự: “Sinh con ra nhưng bà không thể nhìn được mặt con, cộng với việc đi lại khó khăn, nên mọi sinh hoạt đối với bà gặp rất nhiều trở ngại. Có hôm trời mưa, thằng con trai đi học, bà ra vườn hái rau muống bị trượt chân ngã, không ai ở bên giúp đỡ.

Lúc đó, bà nghĩ sao số mình lại bất hạnh thế, có đôi mắt sáng để làm việc kiếm tiền nuôi con ... lại hỏng. Giờ đây mọi việc đều chìm trong bóng tối, bà chỉ biết cố gắng sống để làm chỗ dựa cho đứa con”.

Hàng ngày, cứ sáng sớm cho đến tối, trên chiếc xe đạp cũ kĩ mà người cậu cho, con trai chở bà ra chợ bán tăm, rồi lại quay về đi học. “Tuổi cũng đã nhiều, ngoài việc bán tăm bà không biết làm gì. Nhưng giờ tăm tre tự làm người ta rất ít dùng nên bà chỉ còn cách đưa tăm ra chợ bán. Nếu gặp được người tốt thì họ cho dăm ba nghìn, còn không thì ngày hôm đó mẹ con bà chỉ có bữa cơm rau muống qua ngày”.

Hiện tại, em Phước đang có nguy cơ phải nghỉ học, bởi bà không có đủ tiền để cho con mình học tiếp. Bà Lộc buồn bã cho biết: “Giờ Phước được đi học là do nhà trường miễn học phí, nhưng sang cấp 3 bà sợ không được miễn nên buộc phải nghỉ học giữa chừng. Miếng cơm hàng ngày còn phải kiếm từng bữa thì lấy đâu ra tiền cho con đi học tiếp”.

Giờ đây, mọi việc trong nhà Phước đều giúp mẹ, em cho biết: “Em thương mẹ, do không nhìn được nên mẹ đi hay bị vấp ngã. Hàng ngày mẹ đi lại khó khăn nên mọi việc trong nhà nếu có thể em đều cố gắng hết sức giúp mẹ. Mong rằng, việc học tập của em sẽ không bị dang dở để sau này kiếm việc nuôi mẹ. Em sẽ phấn đấu học tập tốt và nhanh lớn để có thể giúp mẹ được nhiều hơn”.

Ông Thái Văn Khôi, tổ trưởng tổ dân phố 7, cho biết: Mặc dù hàng năm gia đình bà đều nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, nhưng cũng chỉ hỗ trợ gia đình vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Mẹ con bà giờ đây hết sức khó khăn, mong rằng những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để ước mơ tiếp tục đến trường của Phước sẽ thành hiện thực.

Theo Huyền Trang Nông nghiệp

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây