Con đường dẫn vào nhà bà Bé bùn đất lầy lội sau cơn mưa. Ở đó, ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm cheo leo bên vách núi là nơi che mưa che nắng được vợ chồng bà tích góp xây dựng từ hàng chục năm trước, nay đã xuống cấp trầm trọng.
Bà Cù Thị Bé và người con gái bệnh tật
Ông Nguyễn Đình Phú, hàng xóm nhà bà Bé cho biết: “Thương lắm chú ơi, 2 vợ chồng bà bé ở dưới xuôi lên đây lập nghiệp. Những năm đầu về chúng tôi còn phải học hỏi ông bà ấy nhiều lắm. Nhưng không ngờ tai họa ập xuống vào năm 2002, chồng bà mất trong một trận lũ quét. Sau khi chồng mất thì cô con gái đổ bệnh, bao nhiêu tài sản trong nhà đã đội nón ra đi để chữa bệnh cho con, bây giờ bà đã kiệt quệ rồi. Mong các chú kêu gọi giúp bà ấy với, chúng tôi thì chỉ có cân gạo củ khoai cho bà thôi chứ không giúp được gì nhiều”.
Được biết, năm 1973, bà Cù Thị Bé xây dựng gia đình với ông Lương Văn May ở chiến trường Quảng Trị. Hòa bình lập lại, ông May phát hiện bị ảnh hưởng chất độc da cam, thế rồi hai vợ chồng yêu thương nhau, quyết định về xã Sơn Kim 1 lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Cưới nhau được hơn 15 năm, hạnh phúc đến với ông bà vào năm 1988 khi vợ chồng bà Bé sinh được em vô con gái đầu lòng tên Lương Thị Thiển. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi trong lần đi lao động làm thuê, ông May bị đất đá vùi lấp trong trận lũ lịch sử 2002, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.
Ông May mất đi, chỗ dựa tinh thần lớn nhất lúc ấy đối với bà Bé là cô con gái Lương Thị Thiển. Nhưng ông trời trớ trêu dường như vẫn không buông tha cho gia đình bà. Đó là vào năm 2009, vừa tốt nghiệp xong THPT, bà Bé một lần nữa nhận hung tin khi biết em Thiển bị tiểu đường. Năm 2012, đứa con gái duy nhất mắc thêm chứng suy thận và mù mắt.
Sự sống của em Thiển hết sức mong manh
Bao nhiêu tài sản trong nhà, cái gì bán được bà Bé đều đã bán hết để chạy chữa bệnh cho con. Thế nhưng bệnh tình không giảm mà ngày càng có dấu hiệu nặng hơn. Trong ngôi nhà ấy không có một vật dụng gì giá trị có thể bán được nữa. Hiện, gia đình bà Bé đang nợ ngân hàng gần 40 triệu đồng tiền chạy chữa bệnh cho con.
Hiện nay, cứ một tuần 2 buổi, bà Bé lại dắt con gái mù lòa ra bắt xe đi TP Hà Tĩnh để chạy thận với hy vọng cứu con sống thêm được ngày nào hay ngày đó.
Tâm sự với chúng tôi, bà nói trong nước mắt: “Cả cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho tổ quốc vậy mà hòa bình rồi tôi vẫn còn khổ thế này. Chồng chết, con bệnh nặng cũng không biết sống chết ngày nào. Mỗi tháng 8 buổi đưa con đi chạy thận mà không biết lấy tiền đâu để bắt xe đi chứ chưa nói đến chuyện mua thuốc cho con. Hai mẹ con chỉ nhìn vào hơn một triệu tiền phụ cấp dân công hỏa tuyến của tôi nhưng không thấm vào đâu cả”.
Bà Bé dường như bất lực trước cuộc sống hiện tại
Bà Nguyễn Thị Bé, hàng xóm gia đình bà Bé cho biết: “Tội nghiệp mẹ con bà lắm, là hàng xóm chúng tôi cũng thường xuyên qua động viên chứ cũng không có gì nhiều để cho, vì dân ở đây ai cũng vất vả lắm. Bó rau, cân gạo ai có đều muốn mang sang cho hai mẹ con bà hết”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: “Trường hợp nhà bà Bé ở thôn Khe Dầu hết sức khó khăn, chồng mất giờ chỉ còn 2 mẹ con côi cút, không làm gì ra tiền cả. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không mất tiền chạy thận, chỉ mất tiền đi lại và sinh hoạt nhưng đối với bà Bé bây giờ như thế cũng quá khó khăn. Mỗi tháng 2 mẹ con chỉ trông cậy vào tiền phụ cấp dân công hỏa tuyến cũng chẳng được là bao. Điều kiện của địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn nên không giúp được gì nhiều”.
Chia tay mẹ con bà Cù Thị Bé, chúng tôi không cầm được nước mắt mà cứ ám ảnh mãi trước câu nói của em Thiển: “Cháu hy vọng được chữa bệnh lắm chú ơi, cháu mơ ước được sống, được khỏe lại để hai mẹ con đi làm thuê trả hết nợ...”.
Hiện, gia đình nữ dân công hỏa tuyến Cù Thị Bé đang cần lắm sự chia sẻ, chung tay góp sức của cộng đồng để nhai mẹ con bà có thể vượt qua khó khăn trước mắt.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn