Sửng sốt khả năng đọc, nói tiếng Anh của cậu bé 5 tuổi
Cậu bé trên là Lê Nguyễn Bảo Chung (SN 2013, tên thường gọi là Bin, ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa được một tờ báo nước ngoài đưa tin vì sửng sốt trước khả năng nói tiếng Anh như gió cho dù đó không phải là tiếng mẹ đẻ và cháu chưa trải qua lớp học bài bản nào.
Biết nói tiếng Anh khi mới 16 tháng tuổi
Sau nhiều lần dò hỏi, chúng tôi tìm đến gặp được mẹ con chị Lê Thị Liên ở một phòng trọ nhỏ giữa lòng thành phố Vinh. Vừa cùng con trở về sau buổi tan trường, người phụ nữ khắc khổ rót nước mời khách, trải lòng về những vất vả mà chị cùng con đang cố gắng.
Chị Liên kể, cuộc sống hôn nhân của chị không mấy đầm ấm, nên hiện tại chỉ có mình chị và cháu Bảo Chung ở với nhau, trước đây chị một mình ngược xuôi bằng nghề buôn phế liệu để nuôi con.
Đầu năm nay, chị đưa con ra thành phố Vinh để học, vì hoàn cảnh hiện tại chỉ có hai mẹ con nên chị phải thuê phòng trọ và đi rửa bát, chén kiếm tiền hàng ngày trang trải chi phí.
Chị Liên nhớ lại kỷ niệm khi phát hiện khả năng kỳ lạ của con, lúc bé Bin được khoảng 16 tháng tuổi, đang bi bô tập nói, một ngày nọ, chị Liên thấy bé Bin chỉ tay vào tờ lịch in số 11 và nói “Eleven”. Do không biết tiếng Anh, chị Liên hỏi lại cô con gái lớn mới biết đó là số 11 trong tiếng Anh. Chị nhìn lại thì thấy tờ lịch in ngày 11 của tháng.
Rất ngạc nhiên với khả năng của con, chị Liên đã lấy những con số khác để thử. Cậu bé khiến mọi người kinh ngạc khi phát âm rõ ràng và lưu loát các số từ 1 đến 30 bằng tiếng Anh. Nhưng đó mới là khởi đầu của câu chuyện lạ này.
Tiếp đó là những ngày tháng chị phải đấu tranh với nhiều chuyện phức tạp, vì Bin hay nói tiếng Anh nên chị không hiểu gì, đã có những lần chị gay gắt với con nhưng rồi mọi thứ vẫn không thể khá lên được.
“Hồi đó chị cứ khóc suốt vì sợ con mắc chứng tự kỷ, hai mẹ con bất đồng ngôn ngữ nên gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Mẹ nói thì con khóc mà con nói thì mẹ khóc vì không thể nào hiểu được nhau. Để nói chuyện được với con, mỗi ngày chị lại dùng điện thoại vào mạng để tìm học tiếng Anh, nhưng học qua đó cũng chẳng ăn thua, cho nên chị đã học theo con vì con nói và hành động cái gì là mình có thể hiểu được, còn rất nhiều từ cháu nói chị chưa biết chị cứ trả lời ok ok” - chị Liên kể.
Không chịu đi học vì không có giáo viên nước ngoài
Chị Liên cho hay, khó khăn hơn là khi cháu lên 2 tuổi, mẹ đưa đi nhà trẻ thì Bin cứ đòi về không chịu học vì không có ai nói chuyện bằng tiếng Anh với cháu. Về nhà, cháu cứ khóc và nói tiếng Anh chị hiểu nôm na là “Con không thích giáo viên Việt Nam, con thích giáo viên người nước ngoài, giáo viên Việt Nam nói tiếng Anh không tốt”.
“Cháu không chịu đi học chị khổ lắm, sau đó chị đưa cháu vào học trường mầm non Hoa Sen ở thị xã Kỳ Anh vì trường đó có giáo viên dạy tiếng Anh, họ cũng cấp học bổng cho cháu 600.000 đồng/tháng. Sau chị nghĩ đi nghĩ lại, biết rằng họ dành tình cảm cho con mình nhưng con vẫn không chịu học, sợ như vậy con sẽ tự kỷ nên chị lại tìm định hướng cho con ở các trường khác có giáo viên nước ngoài. Tuy nhiên tìm mãi không được nên khi lên 3, lên 4 tuổi cháu vẫn chưa đi học” - chị Liên nói tiếp.
Có lúc chị suy nghĩ hay là cháu có vấn đề gì về tâm linh nên chị đưa cháu đi Hà Nội kiểm tra IQ, kết quả kiểm tra IQ của cháu lớn hơn 140.
“Chị không nhớ rõ là bao nhiêu nhưng chỉ nhớ là 140, những người kiểm tra cho cháu chúc mừng chị. Thấy hoàn cảnh mẹ con chị đáng thương nên khi kiểm tra IQ người ta lấy 1,7 triệu đồng, chứ bình thường là 3,5 triệu đồng” - chị Liên nhớ lại
Cũng theo chị Liên, khi cháu lên 5 tuổi chị lo lắng cho con quá nên mỗi tuần cứ vài lần chị lại bắt xe tốc hành đưa con vào Đà Nẵng để học.
Chị cứ đi làm thuê ít ngày gom góp được ít tiền lại bắt xe đưa con vào Đà Nẵng, khi nào cháu học 2 buổi thì mẹ con thuê nhà trọ nghỉ trưa. Những hôm học một buổi thì khoảng 11h mẹ con lên xe, vào cháu học được 1-2 tiếng đồng hồ mẹ con lại bắt xe về trong đêm.
Trải qua nhiều trường cho con học, vất vả không thể lo nổi nên chị Liên quyết định cho con về học tại trường Mầm non song ngữ quốc tế Việt - Sing (thành phố Vinh, Nghệ An). Từ khi con vào học ở đây, thấy hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con nên Giám đốc trung tâm đã nhận chị vào làm công việc rửa bát chén trong trường, từ đó cũng giúp chị có thêm nghị lực lo cho việc học hành của con.
“Chị làm trong trường được 3 triệu đồng/tháng, tiền thuê trọ 1,2 triệu đồng. May nhà trường họ cấp một phần học bổng cho cháu chứ không thì tiền ăn còn chưa đủ nói gì đến tiền đóng nộp. Nhiều lúc đi về mẹ con chỉ cắm cơm thôi, còn thức ăn được bố mẹ của anh Giám đốc trung tâm mang sang cho nên cũng đỡ nhiều” - chị Liên kể tiếp.
Cậu bé Bảo Chung dễ dàng học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài
Mẹ Bảo Chung chia sẻ thêm, cháu có sở thích nói chuyện và đi chơi các giáo viên người nước ngoài, đặc biệt sở trường ăn của cháu cũng khiến mẹ rất khổ vì cháu thích các món ăn theo phong cách phương Tây nên khi nào trong bữa ăn của cháu cũng phải có món riêng chứ bắt cháu ăn những thức ăn cháu không thích là lại nôn ra.
Lo tài năng của con uổng phí vì... mẹ không đủ năng lực
Nói về tình hình của bé Bảo Chung hiện tại, chị Liên cho biết, cháu tiếp xúc rất nhanh, có thể thuộc cả bài hát tiếng Anh sau một buổi học ở lớp, giờ sách tiếng Anh từ lớp 7 trở xuống cháu có thể đọc lưu loát và phát âm chuẩn. Còn tiếng Việt mới học từ đầu năm nay nhưng hầu như Bảo Chung đã đọc được hết, thời gian này chị Liên cũng đang tập cho cháu viết chữ.
“Lo sợ cháu không thể tiếp xúc được với ai, đầu năm 2018 chị đã tập cho cháu nói tiếng Việt, tuy nhiên việc tập cho cháu cực kỳ khó vì cháu nói tiếng Anh có tiếng gió quen rồi, nên phát âm tiếng Việt không hề dễ dàng. May mắn sau một thời gian ngắn luyện tập, đến nay cháu đã nói và hiểu được tiếng Việt rất giỏi rồi” - chị Liên cho hay.
Chị Liên cũng đang băn khoăn vì thầy giáo bảo phải cho Bảo Chung học lớp năng khiếu vì hiện tại để cháu học với các lớp bình thường thì những thứ đó cháu đã biết hết nên không chịu học, Bảo Chung luôn muốn khám phá những điều mà cháu chưa biết nhưng chị sợ không thể lấy đâu ra chi phí lo cho cháu học thêm được nữa.
Nói về tương lai của con, chị Liên không giấu được nỗi buồn và lo lắng, theo chị, hiện tại Bảo Chung đang cần phát triển nhiều hơn nữa về khả năng của cháu. Tuy nhiên, để lo cho con học hành đến nơi đến chốn thì năng lực của chị không thể nào làm nổi.
“Bây giờ cháu đang học mầm non, đang có học bổng, chứ lâu dài khi cháu lên các cấp học cao hơn chị không biết lấy gì để lo cho cháu đây vì khả năng hiện tại của chị rất khó khăn, cố gắng lắm cũng chỉ kiếm đủ cái ăn qua ngày cho hai mẹ con. Nhiều đêm nghĩ về hoàn cảnh, thương con chị cứ khóc mãi không ngủ được, chị đau khổ sợ tài năng của con uổng phí. Nếu được ai đó hỗ trợ, chị vẫn chấp nhận xa con để con phát huy hết tài năng của mình” - chị Liên bật khóc.
Tác giả bài viết: Tiến Hiệp - Hoàng Lam
Nguồn tin: Dân trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn