Cậu học trò mà chúng tôi nhắc đến là Phan Trọng Hiếu (14 tuổi, trú khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa.
Tiếng khóc thét giữa tiếng nổ vang rền
Đó là thời khắc kinh hoàng mà Phan Trọng Hiếu trải qua trong vụ tai nạn thương tâm. Tai họa bất ngờ giáng xuống đầu cậu học trò từ thuở mới ngấp nghé bước chân vào năm đầu của khối trung học cơ sở. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại cái ngày định mệnh oan nghiệt ấy, gia đình cùng thầy cô, bè bạn và ngay cả bản thân Hiếu cũng không khỏi xót xa.
Hiếu đang tiếp tục chinh phục bến bờ tri thức bằng một nghị lực phi thường
Một ngày giữa tháng 10, chúng tôi lần tìm về địa chỉ của cậu học trò một thời khiến cả thị trấn nhỏ bé xôn xao. Từ ngoài ngõ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cậu nhóc hì hục đạp chiếc xe lạch cạch, loạng choạng nhích từng vòng bánh. Xa xa là bóng dáng người cha đang hướng mắt dõi theo, chốc chốc lại cất tiếng liên hồi: “Cố lên con trai…”.
Ông Phan Nhì mở đầu câu chuyện về đứa con trai bất hạnh bằng tiếng nấc nghẹn khi hồi tưởng lại vụ việc đau lòng của gần 3 năm về trước. “Tôi nhớ như in hôm đó là ngày đầu tháng 11/2013, sau giờ tan học, Hiếu và 2 đứa bạn trong xóm đi chăn bò ở đồng cỏ phía sau nhà. Vô tình nhặt được kíp mìn, cả ba tò mò mở phá thì bất ngờ kíp phát nổ. Nghe tiếng nổ vang rền kèm theo tiếng khóc thét của bọn trẻ, gia đình và người dân trong khu phố đổ xô ra thì thấy Hiếu nằm bất tỉnh, máu chảy lênh láng. 2 đứa bạn còn lại thì thất thần, đứng lặng người không nói nên lời”, ba của Hiếu kể lại.
Hiếu mạnh dạn giong tay phát biểu bài trong giờ học
Trải qua khoảng thời gian 2 ngày liền mê man cùng các ca phẫu thuật, Hiếu đã vượt qua cơn nguy kịch. Tỉnh giấc sau cơn bĩ cực và bắt đầu nhận thức mọi vật xung quanh cũng là lúc cậu học trò bất hạnh bàng hoàng với sự thật phũ phàng rằng đôi bàn tay ngày thường nắm chặt sợi dây dắt bò ra đồng hay cầm bút mày mò từng con chữ đã vĩnh viễn không còn nữa. Hai chân ê ẩm như ngàn vết kim đâm cùng một thân thể rã rời, kiệt sức.
Nhắc đến giai đoạn thảm khốc ấy, đôi mắt Hiếu bỗng ầng ậng, chẳng mấy chốc hai hàng nước mắt tạo thành dòng lăn dài xuống đôi gò má. “Không ngờ trong một phút nông nổi, em đã hủy hoại thân xác vốn lành lặn, khỏe mạnh. Ban đầu mọi thứ với em thật tồi tệ. Nỗi mặc cảm, tự ti khi tiếp xúc với mọi người lắm lúc làm em tủi thân. Và phải mất một khoảng thời gian khá dài, em mới bình tâm, và lấy lại trạng thái cân bằng”, Hiếu chia sẻ.
Cha chế ống nhựa thay tay để cậu bé viết tiếp ước mơ đi học
Sau biến cố tai ương bất ngờ gieo rắc, hết thảy mọi nguời đều không dám tin rằng một ngày Hiếu sẽ mạnh dạn quay trở lại lớp học.
Bằng đôi tay nhựa, Hiếu đang viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường
Ngay khi khỏe mạnh, điều đầu tiên Hiếu bộc bạch với ba mẹ là năn nỉ cho em tiếp tục đi học. “Ban đầu ba mẹ một mực ngăn cản vì nghĩ bàn tay em không thể cầm bút để ghi chữ, cộng thêm nỗi lo bạn bè chế giễu. Khi em nằng nặc và tha thiết van xin, ba mẹ mới gật đầu đồng ý để chiều theo ý nguyện của em”, Hiếu kể.
Thế nhưng, hành trình tìm lại ước mơ con chữ của Hiếu đầy chông gai. Lộ trình từ nhà đến trường không xa nhưng thời gian đầu với Hiếu là cả một thử thách bởi hậu quả của vụ tai nạn khiến hai chân của em phải bước những đi khập khiễng, chậm chạp.
Đằng sau Hiếu luôn có bóng dáng người cha luôn dõi theo
Chia sẻ về đôi tay đặc biệt do ba tự chế, Hiếu vui vẻ khoe: “Chứng kiến cảnh em đến lớp ngồi nhìn các bạn học và không thể ghi chép, ba đã nảy ra sáng kiến làm một ống tay bằng nhựa để em xỏ tay vào ống nhựa này và điều khiển viết chữ. Ban đầu chữ viết ra nguệch ngoạc, nhưng càng về sau em cố gắng nắn nót và chép bài rõ hơn với tốc độ không hề thua kém các bạn”.
Thời gian gần đây, Hiếu đã tập tành đạp xe và có thể tự đến trường bằng xe đạp. Tất cả những điều kì diệu ấy đều đến từ sự kiên trì, bền bỉ và khổ luyện không biết mệt mỏi của cậu học trò đang nuôi trong mình ước mơ trở thành họa sĩ. “Tự tay vẽ nên những điều mình tưởng tượng và quan sát thấy quả là điều thú vị. Em sẽ theo đuổi ước mơ ấy ngay từ lúc bây giờ. Và muốn hiện thực hóa điều này, em phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu học tập thật giỏi để bản thân không phải là gánh nặng của gia đình”, Hiếu bộc bạch.
Giờ đây, Hiếu đã có thể tự đạp xe đến trường
Nhận xét về cậu học trò giàu nghị lực, thầy Trần Hữu Nghị (giáo viên Tổng phụ trách) cho hay: “Hiếu là tấm gương sáng ngời về tinh thần vượt khó cho học sinh trong trường noi theo. Thầy cô, bạn bè lấy làm tự hào vì Hiếu luôn cho thấy một tinh thần quả cảm, tự tin vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong học tập. Chúng tôi tin bằng ý chí kiên cường ấy, Hiếu sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội trong tương lai”.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn