Cho đến thời điểm hiện tại, chị Trần Thị Huyền (SN 1984, ở thôn Phúc Tân (Kim Lộc cũ), nay là xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng sau một loạt những biến cố xảy đến với gia đình mình.
Bố bị bệnh ung thư phổi bệnh viện trả về thì đến lượt con trai mắc bệnh ung thư máu
Khoảng hơn 2 tuần trước, chồng chị Huyền, anh Trần Văn Đạt (SN 1982) đến bệnh viện thăm khám sau một thời gian dài xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, sút cân nhanh. Ngay khi tới bệnh viện tuyến tỉnh, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm và cho biết, anh Đạt mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, khối u đã di căn khắp các bộ phận trên cơ thể.
Quá bất ngờ, chị Huyền đưa chồng ra Bệnh viện Đại học Y và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội nhưng vẫn chỉ nhận được kết quả tương tự. Các bác sĩ khuyên gia đình nên cho anh Đạt nhập viện khẩn cấp để điều trị.
Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra tổng thể để tiến hành lên phác đồ điều trị, bác sĩ nhận định khối u ác tính ở phổi đã di căn vào nhiều bộ phận trên cơ thể đến mức không thể kiểm soát được. Đồng thời sức khoẻ anh Đạt quá yếu, mọi phương án như hoá trị, xạ trị đều không đảm bảo. Vì vậy, bác sĩ khuyên chị Huyền nên đưa chồng về để chăm sóc, hạn chế sự đau đớn do khối u đem lại. Người vợ khốn khổ oà khóc khi hay tin chồng đã “vô phương cứu chữa”.
Vừa chăm con trai ở bệnh viện, chị Huyền vừa thương chồng đang ở nhà chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi
“Sức khoẻ lẫn tinh thần chồng tôi rất yếu, không thể đi lại được. Dù không hề muốn nhưng tôi đành bấm bụng nói dối rằng anh chỉ bị bệnh đau cơ thôi, về nhà chờ tĩnh dưỡng rồi lấy lại sức mới vào bệnh viện điều trị tiếp được”, chị Huyền chia sẻ.
Tin lời vợ cùng những người thân trong gia đình, anh Đạt trở về nhà, trong lòng vẫn hy vọng một ngày tình trạng của mình sẽ tốt hơn. Nhưng những cơn đau buốt đến tận xương chưa có dấu hiệu thuyên giảm thì tai hoạ lại ập đến với cậu con trai đầu lòng của anh chị là Trần Công Thành (16 tuổi).
Chị Huyền nhớ lại, khi ấy đang xoa bóp cho bố thì tay phải của Thành tê dần rồi không nhấc lên được. Lúc đó, chị chỉ nghĩ con bị tê tay. Thế rồi con ngất đi, trên cổ nổi nhiều hạch, chị mới tá hoả đưa đi một số bệnh viện kiểm tra. Khi nghe bác sĩ kết luận Thành bị ung thư máu, chị bàng hoàng ngã gục.
Lâm vào ngõ cụt
Gia đình anh Đạt, chị Huyền vốn thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thu nhập cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Trước khi phát hiện ung thư phổi, anh Đạt còn đi bốc vác hoặc phụ hồ để kiếm thêm chút tiền để các con đến trường, chẳng dư dả được đồng nào.
Hiện tại, anh nằm liệt giường, hai con nhỏ đang học lớp 6 và lớp 8 phải nhờ hàng xóm, người thân để ý, còn chị Huyền đang chăm sóc con lớn ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Thành không đi lại được, mọi sinh hoạt đều nhờ vào mẹ. Bác sĩ sau khi đánh giá tình hình cho biết, bệnh của em cần phải điều trị lâu dài. Trước mắt, hai mẹ con phải ở lại viện thêm một thời gian.
Cậu bé đáng thương khi bố mắc trọng bệnh sắp không qua khỏi, còn bản thân cũng bị ung thư máu
Ở Hà Nội, chị Huyền thấp thỏm không yên, sợ rằng chồng yếu đi, không chờ nổi mình về. Không những vậy, chi phí chữa bệnh cho con là gánh nặng vô cùng lớn vì gia đình chị không còn ai đi làm kiếm tiền. Đúng lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, chị chẳng thể vay nổi số tiền lớn, đi khắp họ hàng mới mượn được vài triệu đồng chỉ đủ đóng tạm ứng viện phí.
“Thành ngoan lắm, lại học giỏi. Bao năm nay cháu là niềm tự hào của chúng tôi. Vậy mà ông trời bất công, bố cháu 40 tuổi đã bệnh nặng, không còn cơ hội sống tiếp. Không lẽ đến con trai tôi cũng không được cứu chữa. Cháu có mệnh hệ gì thì tôi biết sẽ ra sao", người phụ nữ khốn khổ oà khóc trong tuyệt vọng.
Link gốc: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/cha-ung-thu-phoi-di-can-con-bat-ngo-phat-hien-ung-thu-mau-757900.html