Tuổi thơ nghèo khó cũng là một nguyên nhân khiến Hồng Hà không được học hành đầy đủ và dấn thân vào con đường nhơ nhuốc.
“Vịt con xấu xí” và nỗi cơ cực của tuổi thơ không cha
Về vùng quê Thụy An, Thái Thụy, Thái Bình những ngày này, đi đâu cũng thấy người ta bàn tán về tin tức người mẫu Hồng Hà bán dâm đang tràn lan trên các mặt báo. Đó là cái tin khiến người dân xã Thụy An nói riêng và vùng quê Thái Thụy nói riêng bàng hoàng, choáng váng.
Ở cái vùng quê nghèo nhưng yên ả này, những câu chuyện như câu chuyện về người mẫu Hồng Hà chưa bao giờ xảy ra và um xùm đến mức đó.
Sau khi làm bản cam kết không tái phạm, CQDT đã quyết định trả tự do cho người mẫu Hồng Hà vì xét thấy đây là lần đầu tiên Hồng Hà vi phạm. Được gia đình đến đón, Hồng Hà trở về nhà trong sự che chở của người thân.
Tuổi thơ nghèo khó cũng là một nguyên nhân khiến Hồng Hà không được học hành đầy đủ và dấn thân vào con đường nhơ nhuốc. |
Từ khi về nhà, Hồng Hà không đi đâu, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. Người thân trong gia đình Hồng Hà cũng tránh hết mức có thể sự tiếp xúc với báo chí, dù có nhiều nhà báo về tận quê tìm hỏi về Hồng Hà.
Tuy nhiên, gia cảnh éo le của Hồng Hà, nhiều người dân ở Thụy An đều nắm được nhờ những thông tin miệng truyền miệng. Họ vừa trách Hồng Hà nông nổi, vừa thương cảm cho hoàn cảnh bất hạnh được xem là một phần nguyên nhân khiến Hồng Hà lạc lối.
Có một người dân cùng thôn với gia đình Hồng Hà kể, khi còn nhỏ, Hồng Hà là một “con vịt con xấu xí”, một cô bé đen nhẻm, gầy gò, người cao lêu khêu. Hàng xóm chẳng ai tin Hồng hà có ngày sẽ trở thành người mẫu, diễn viên, tham gia thi sắc đẹp, dù chưa mấy thành công.
Hồng Hà từ bé đã không có cơ hội được biết thế nào là một người cha, cô chưa từng nhận được sự yêu thương, bảo ban của cha và cũng chẳng có cơ hội gọi một tiếng cha. Hồng Hà ở với mẹ và ông bà ngoại từ bé.
Gia đình ông bà ngoại của Hồng Hà rất nghèo, lại neo người, chỉ sinh được một người con gái là mẹ Hồng Hà. Mẹ Hồng Hà trước cũng là người phụ nữ có nhan sắc, cao ráo, nhưng vì phận má hồng mà cuộc đời long đong, lận đận.
Nghe bảo khi còn trẻ, mẹ Hồng Hà đem lòng yêu một người đàn ông có tài miệng lưỡi dẻo kẹo và đã trao gửi tất cả cuộc đời thiếu nữ cho người này. Nhưng đến lúc mẹ Hồng Hà thông báo bà đã mang thai, người đàn ông kia mới lộ rõ bộ mặt sở khanh, bạc tình.
Mẹ Hồng Hà bẽ bàng khi biết mình yêu nhầm người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn quen thói trăng hoa, thích tìm của lạ ở bên ngoài. Bà cắn răng sinh con một mình, chấp nhận mang tiếng không chồng mà chửa.
Khi đó việc không chồng mà chửa là một chuyện rất nặng nề ở một vùng quê nghèo của nông thôn miền Bắc như Thái Bình. Mẹ Hồng Hà tuy có nhan sắc, lại chăm chỉ, hiền lành, nhưng với “tai tiếng” sinh con ngoài giá thú, lại kè kè một đứa con gái bên cạnh, bà đã không thể lấy được chồng.
Mẹ con Hồng Hà sống với ông bà ngoại, được ông bà ngoại cưu mang, che chở. Mẹ Hồng Hà từ đó cũng ở vậy một đời nuôi con, chưa từng được hưởng hạnh phúc làm vợ.
Vùng quê Thụy An - Thái Thụy – Thái Bình vốn là một vùng nghèo, chỉ sống bằng nghề trồng lúa. Gia đình Hồng Hà còn là một trong những gia đình đặc biệt khó khăn của xã.
Không có người đàn ông là chỗ dựa trong nhà, ông bà ngoại lại nghèo khó, mẹ Hồng Hà trở thành người cáng đáng chính nuôi cả nhà mấy miệng ăn. Hồng Hà khi còn nhỏ lại hay ốm đau, nên mẹ cô càng khổ đủ bề.
Điều an ủi duy nhất với mẹ Hồng Hà là từ khi còn bé, dường như biết hoàn cảnh gia đình, nên Hồng Hà không bao giờ hỏi bố là ai và chăm chỉ giúp mẹ làm việc đồng áng. Nhiều người hàng xóm từng chứng kiến cảnh Hồng Hà cùng mẹ đi cầy cấy ngoài đồng, không ngại nắng nôi hay mưa gió, rét mướt.
Có người trách Hồng Hà vì tiền mà bán rẻ mình. Nhưng cũng có người thương cô yếu đuối nên đã bị gục ngã trước cám dỗ vật chất. |
Có những hôm trời lạnh, người ta vẫn thấy Hồng Hà đi mò cua bắt ốc để bán kiếm tiền giúp mẹ. Tuổi thơ vất vả, không được chau chuốt ăn mặc, nên Hồng Hà gầy gò, đen nhẻm và không có gì nổi bật về hình thức.
Hồng Hà được mẹ cho đi học. Nhưng đến năm lớp 9 thì cô nghỉ học. Hồng Hà học không giỏi nhưng được cái ngoan ngoãn, không quậy phá, hòa đồng với bạn bè.
Biết hoàn cảnh của mình, nên dù không thông minh, Hồng Hà vẫn rất chăm chỉ học hành, không làm mẹ buồn phiền. Cô bé Hồng Hà khi đó cũng không hề yêu đương gì, chỉ biết đi học rồi về nhà giúp mẹ chuyện đồng áng.
Năm Hồng Hà học lớp 9 thì mẹ cô bị bệnh nặng qua đời. Nhà nghèo, không có tiền chữa bệnh, họ hàng có thương cũng chỉ mỗi người giúp được một chút, không thể giúp Hồng Hà giữ lại mẹ với cõi đời này.
Mất mẹ là một cú sốc lớn với Hồng Hà. Cô bé Hồng Hà 15 tuổi trở nên bơ vơ không nơi tựa nương, che chở. Hồng Hà được họ hàng cưu mang, nhưng cảm thấy cô đơn, xa lạ ở vùng quê nghèo này, Hồng Hà đã nghỉ học rồi sau đó vào miền Nam tìm kiếm công việc, tự nuôi sống chính mình.
Nỗi buồn choáng váng quê nghèo
Từ khi vào miền Nam, Hồng Hà rất ít về quê. Cô chỉ về mỗi khi có dịp giỗ mẹ hay gia đình có công to việc lớn. Nhưng mỗi lần về quê, ai cũng phải thừa nhận Hồng Hà ngày càng lột xác từ một con vịt con xấu xí thành con thiên nga xinh đẹp.
Hồng Hà không còn là cô bé 15 tuổi gầy gò, mà trở nên phổng phao, có da có thịt. Nước da đen nhẻm vì cháy nắng dường như hợp với “nước” thành phố cũng trở nên hồng hào, trắng trẻo. Ai cũng bất ngờ về sự thay đổi của Hồng Hà.
Mỗi năm trở về nhà, Hồng Hà lại thay đổi nhiều hơn, sành điệu hơn, xinh đẹp hơn. Cô ăn mặc đúng mốt, tóc khi thì ép thẳng, khi thì làm xoăn. Nhưng được cái khi về quê, Hồng Hà tỏ ra rất ngoan ngoãn. Cô thường mua sắm quà, quần áo cho các em, các cháu rồi bỏ tiền ra xây mộ cho mẹ mình.
Sự thay đổi của Hồng Hà khiến nhiều người bất ngờ. Nhất là khi Hồng Hà tham dự một cuộc thi sắc đẹp, nhiều người đã há hốc mồm vì không tin Hồng Hà lại xuất hiện trên ti vi, được gọi là người đẹp Hồng Hà.
Sau cuộc thi đó, Hồng Hà tham gia đóng phim, làm người mẫu ảnh. Tuy chưa có danh tiếng, nhưng cũng đủ để cô trở thành niềm mơ ước của nhiều cô gái nghèo ở quê lúa Thái Bình. Mỗi lần trở về quê, bà con thôn quê cũng nhìn Hồng Hà với ánh mắt tò mò hơn, ngưỡng mộ hơn.
Họ mắt tròn mắt dẹt khi mỗi lần về, có khi cô đi taxi, có khi đi ô tô riêng, có người đưa đón. Ở thành phố thế nào không biết, nhưng ở quê, cuộc sống như thế của Hồng Hà đã gọi là xa hoa. Không một người nào, kể cả gia đình Hồng Hà biết Hồng hà kiếm tiền như thế nào.
Ai cũng đinh ninh chắc việc làm người mẫu, đóng phim là việc hái ra tiền. Hồng Hà vẫn khoe với bà con cô bác ở quê khi có người hỏi thăm. Cô bảo ở thành phố Hồ Chí Minh, cô là một người mẫu đắt show. Nghe thì cũng chỉ biết thế. Nhưng ai cũng mừng cho Hồng Hà vì tưởng cô đã vượt cô được sự éo le số phận.
Khi Hồng Hà bị bắt, tin tức lan tràn trên mặt báo, người dân quê cô mới té ngửa ra. Đến lúc này gia đình Hồng Hà và hàng xóm mới biết Hồng Hà “đi khách” với giá 1000 - 1500 USD.
Chuyện những cô gái quê kiếm sống bằng thân xác ở Thái Thụy không phải hiếm, nhưng con số 1000- 1500 USD mỗi lần đi khách của Hồng Hà khiến nhiều người choáng váng, không hiểu nổi. Đó là số tiền mà một gia đình nông thôn phải chật vật cả năm trời mới kiếm được.
Có người trách Hồng Hà vì tiền mà bán rẻ mình. Nhưng cũng có người thương cô yếu đuối nên đã bị gục ngã trước cám dỗ vật chất.
Ai cũng bảo nếu mẹ không mất sớm, tiếp tục được đi học, thì chắc Hồng Hà không phải bỏ học giữa chừng, không phải vào miền Nam kiếm sống, trở thành người mẫu rồi “đi khách” và rơi vào cảnh ê chề như hôm nay.
Khi cô bị bắt, rồi được thả ra, ai cũng mừng cho gia đình cô, thường qua lại hỏi han, động viên. Ai cũng mong Hồng Hà sẽ vượt qua vấp váp này, làm lại cuộc đời, biết quý trọng nhan sắc cũng như giá trị của bản thân mình.