Đó là hoàn cảnh thương tâm của 2 anh em Đoàn Hữu Quyết (SN 1996) và Đoàn Thị Việt Trinh (SN 2000) ở xóm 2, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.
Trong căn lều tranh xập xệ, chẳng che được nắng, chẳng đậy được mưa chỉ có Trinh và người bà nội Trần Thị Vân (78 tuổi) ở nhà. Người anh trai của Trinh đang ra TP Vinh (Nghệ An) để làm thêm kiếm tiền.
Mẹ mất khi Trinh mới 6 tuổi. Một tay anh Đoàn Hữu Chiến nuôi nấng 2 anh em Trinh và chăm lo cho người mẹ đã gần 80 tuổi.
Dù làm việc quần quật cả ngày đêm nhưng anh Chiến vẫn không thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống cho gia đình. Anh phải chạy vạy, vay mượn để có tiền cho các con ăn học. Nhưng rồi sức khỏe của anh ngày một yếu đi, số tiền kiếm được cũng theo đó mà ít hơn. Nhưng anh vẫn cứ âm thầm làm việc, chăm sóc để các con được yên lòng.
Thế nhưng năm 2012, anh phát hiện mình mang căn bệnh ung thư quái ác. Sức khỏe của anh yếu hẳn đi, anh chỉ đi làm được những việc nhẹ. Tất cả các khoản tiền ăn, tiền học, sinh hoạt của gia đình anh phải đi vay mượn, cầm cố các tài sản trong nhà. Nhưng anh chẳng dám nói với các con.
Thương cha vất vả, em Quyết lúc đó đang học lớp 10 đã quyết định xin được ở nhà để phụ giúp thêm cho gia đình, nhường cho người em út được tiếp bước đến trường. Dẫu đau đớn nhưng anh Chiến buộc phải để Quyết đi làm để phụ thêm.
“Thằng Quyết nó học cũng được nhưng thấy bố cứ làm quần quật cả ngày lẫn đêm nên nó thương lắm. Nó đã quyết xin nghỉ học để phụ giúp cho bố. Để cho cái Trinh không bị đứt việc học giữa chừng”, người bà nội Trần Thị Vân chua xót.
Thế rồi không thể dấu căn bệnh mà mình đang mang trong người, khi anh ngã quỵ xuống thì cũng là lúc đã quá muộn màng. Một lần nữa số phận đã cướp đi người cha, để lại 2 anh em côi cút cùng người bà già yếu.
“Bố cháu bị ung thư nhưng sợ chúng cháu lo nên không cho ai biết cả. Đến lúc nằm một chỗ, sức khỏe yếu đi, bố mới nói cho chúng cháu. Khi cháu sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp thì bố cháu đã không còn chống chọi được nữa”, những giọt nước mắt tuôn trào trên đôi mắt của Trinh.
Trên bàn thờ nghi ngút khói, Trinh ân cần sửa sang lại bàn thờ, thắp cho bố mẹ nén hương báo cáo kết quả thi cử vừa qua. Trinh là một học sinh ngoan hiền, học giỏi của trường. Nhiều năm liền em đều là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Năm 2014, Trinh đạt giải 3 học sinh giỏi huyện môn Lịch sử.
Trong kỳ thi chuyển cấp vừa qua, dù đang mang nỗi đau mất bố nhưng em vẫn quyết tâm vượt qua để từng bước giấc mơ của mình. Sau khi bố mất, anh trai của Trinh đã được một nhà hảo tâm chu cấp tiền để cho em tiếp tục được đi học lớp bổ túc văn hóa ở ngoài Nghệ An.
Rồi đây, khi người anh đi học, ở nhà Trinh và bà nội sẽ lấy tiền đâu để trang trải sinh hoạt hằng ngày, rồi tiền ăn học của em nữa khi mà không có một tấc đất cắm dùi làm ăn. Trong căn lều tranh xập xệ, xiêu vẹo trống tuếch không có một thứ tài sản nào đáng tiền nữa. Có chăng chỉ là chiếc quạt cũ, cọc cạch mà 2 bà cháu vẫn đang dùng chung.
Nhìn bữa cơm trưa của 2 bà cháu chỉ có cơm chan với nước canh loãng chúng tôi thấy cai cai nơi khóe mắt. Trinh mơ ước sau này sẽ thi vào trường sư phạm để trở thành một cô giáo. Nhưng với hoàn cảnh của em lúc này, thì ước mơ ấy sẽ còn rất mong manh và xa vời.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 1835: Em Đoàn Thị Việt Trinh ở xóm 2, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0168.768.6932 |
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn