Người phụ nữ mang trong mình ba căn bệnh Ung thư, giai đoạn cuối
Lần theo lời tâm sự của Chị Trần Thị Bình chi hội trưởng Hội phụ nữ Thôn Lâm Vượng xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), người đang kết hợp với UB MTTQ xã đứng ra kêu gọi, khuyên góp từng đồng tiền trong sinh hoạt hàng ngày của bà con nhân dân, ủng hộ tới gia đình hội viên trong thôn đang mang trong mình ba căn bệnh ung thư. Giúp tâm nguyện chủa chị Cúc được thực hiện “Tôi chỉ mong sao ba đứa chúng nó được đi học, tối về chúng nó có chổ để ngồi học, không phải tranh nhau trên một chiếc chiếu giữa nhà thế này!”.Phải đến hơn 11 giờ trưa ngày cuối tháng 9/2014 trong cái nắng chói chang của miền đất miền trung. Được sự chỉ đường tận tình của những người ngư dân làng chài, chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà ống tạm bợ, ẩm thấp, dột nát, để chứng kiến cảnh sống cơ cực của hai vợ chồng mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo và ba đứa con, đang còn thơ dại cuộc sống nhờ vào sự giúp đỡ của anh, em bà con hàng xóm để sống qua ngày. Tháng chín vừa qua chi hội Phụ nữ thôn Lâm Vượng khuyên góp được 3.500.000 vnđ giúp gia đình anh chị mua sách vở và đóng học phí cho các cháu.
Đại diện HPN trao tiền ủng hộ tới gia đình; Bệnh án kết luận của Bệnh viện U biếu Nghệ An
Đó là gia đình chị Hoàng Thị Cúc (43 tuổi), người phụ nữ đang mang trong mình ba căn bệnh hiểm nghèo ( ung thư Tủy, Xương và ung thư Vú) ở giai đoạn cuối; chồng là anh Trần Văn Minh (38 tuổi) gầy yếu, cuộc sống của 5 miệng ăn hàng ngày đều đặt lên vai anh. Nhưng căn bệnh thoái hóa khớp, khiến anh không thể lao động được trong những ngày trái gió, trở trời. Xuất thân trong một gia đình nông dân làng chài, đông anh em, từ nhỏ anh đã theo cha, ông làm thuyền nan đi đánh bắt gần bờ sống qua ngày lênh đênh trên biển, nên việc học hành cũng không có điều kiện được như bạn cùng lứa tuổi, đành ngậm ngùi mang tiếng mù chữ. Tính anh hiền lành, siêng năng, chất phát của một người nông dân. Năm 2000 anh lấy vợ và sinh đứa con đầu lòng Trần Thị Huyền năm 2001 năm nay học lớp 8, đứa thứ hai học lớp 5 và người con út năm nay lên lớp 2 cả ba đứa cháu đều chăm ngoan, học giỏi, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Tuy là gia đình thuộc hộ nghèo nhưng anh chị luôn quyết tâm cho các con được học bằng bạn bằng bè, để mong sao chúng có một tương lai tươi sáng hơn.
Căn bệnh quái ác đã ập đến với gia đình người nông dân nghèo.
Bao nhiêu ước vọng ấy, dường như đã sập xuống sau cơn đau quằn quại vào giữa năm 2012 chị Cúc phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Để chữa trị cho vợ, anh Minh đã dùng số tiền chắt góp để chuẩn bị đóng học phí cho con để đưa chị đi điều trị. Sau gần 2 tuần nằm điều trị bác sỹ đã kết luận chị Cúc vợ anh đã mắc bệnh hiểm nghèo ung thư xương, ung thư tủy.
anh Trần Văn Minh chồng của chị Cúc, khắc khổ trong căn nhà lụp xụp
Vợ chồng anh chị chẳng biết làm gì để có tiền chạy chữa bệnh cho chị, gia cảnh nghèo lại thương vợ, thương lũ trẻ đang tuổi ăn tuổi học. Anh chị em nội ngoại ai cũng khó khăn, có con bê, con nghé, bên ngoại cũng thương tình cho anh vay để bán lấy tiền chạy thuốc cho vợ, được ngày nào hay ngày ấy. Để bọn trẻ còn có mẹ, trong nhà còn có tiếng phụ nữ mỗi khi anh đi làm về sớm hôm, dẫu biết rằng căn bệnh quái ác này sẽ không cho chị được sống lâu ngày. Không có đủ tiền anh đã đi ngân hàng vay mượn, cầm cố cuốn sổ đỏ mảnh đất gia đình anh đang có, để đưa vợ đi điều trị tại bệnh viện U biếu tỉnh Nghệ An. Mỗi lần đi kéo dài 2 tuần nằm điều trị, tuy có phần nào tiền BHYT hộ nghèo, nhưng mỗi lần đi cũng mất gần 50 triệu. Tháng 6/2014 qua lần xét nghiệm lại, bác sỹ đã kết luận chị Cúc còn mắc căn bệnh ung thư Vú ở giai đoạn cuối.
Căn nhà chật hẹp nóng bức, tài sản trong nhà chỉ được chiếc tivi cũ và đống bệnh án
Nằm trên chiếc chõng tre ở giữa ngôi nhà chỉ rộng 18m2, một bên chiếc giường ba đứa con và chiếc giường của người chồng luôn sát bên: chị Cúc rưng rưng những giọt nước mắt, trên khuôn mặt gầy gò, tiều tụy, lâu nay đã nằm bất động một chỗ. Chiếc gối nâu chị kê đang thấm đẫm những giọt nước mắt và những cơn đau đã dằn xé cái cơ thể nhỏ bé của chị mỗi khi màn đêm buông xuống, khi có cơn gió mạnh ùa về. Cảnh tượng trước mắt chúng tôi khiến ai cũng phải ngậm ngùi, chua xót, không nói được nên lời. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng cơ cực, nhìn 3 đứa trẻ đang còn ngây thơ, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng đứa nào cũng gầy yếu, suy dinh dưỡng. Nhưng từ khi mẹ ốm hai năm nay Huyền đã thay mẹ chợ búa hàng ngày, góp nhặt cái ăn và chăm sóc mẹ và hai đứa em học tập không phụ lòng của cha mẹ.
Lúc này ngoài trời đang nắng chói chang giữa trưa 12h vậy mà chúng tôi ngồi trong ngôi nhà đầy bóng tối đang bao phủ cùng 4 bức tường dưới những tấm lợp nóng bức cùng 1 chiếc quạt thái cũ kỹ. Tôi cầm chiếc phong bì nhỏ mà anh em trong đoàn góp ủng hộ gia đình chị và khẻ hỏi “ Tâm nguyện của chị bây giờ là gì? Ánh mắt của chị Cúc nhìn sang bức tường gián đầy giấy khen của các con và nói “các chú à dù cho tôi chết đi, nhưng ba đứa con của tôi được đi học, được biết chữ không phải như bố nó.Tôi chỉ mong sao ba đứa chúng nó được đi học, tối về chúng nó có chỗ để ngồi học, không phải tranh nhau trên một chiếc chiếu giữa nhà thế này!”.
Chia tay gia đình chị Cúc trong nỗi buồn bao phủ khắp ngôi nhà, chúng tôi cứ suy nghĩ mãi về những số phận hắt hiu, buồn khổ vẫn còn hiện diện trong cuộc đời này. Giờ đây nguy cơ đói khát, thất học của ba chị em Huyền, Hoa và cháu Ngân,là điều không thể tránh khỏi nếu không có tình thương yêu sẻ chia từ cộng đồng.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn