Cảnh đời bi đát của cậu học sinh lớp 11 trước cảnh "bà liệt, cha tâm thần"

Chủ nhật - 29/04/2018 20:18
Tuổi thơ sớm vất vả, thiếu thốn tình thương của mẹ, cậu học sinh lớp 11 Nguyễn Anh Nhân vẫn không gục ngã, vươn lên trở thành cậu học trò giỏi của Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Nhưng  lần này, Nhân đang thực sự bế tắc, em phải bỏ học giữa chừng để dành sức cứu người cha bị chứng bệnh tâm thần hành hạ, bà nội 85 tuổi ốm liệt giường nằm một chỗ mà không có tiền chạy chữa thuốc men.

Suốt gần một tuần nay ngôi trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh vắng bóng cậu học trò giỏi, chăm ngoan, giàu nghị lực Nguyễn Anh Nhân, học sinh lớp 11A1. Nhiều thầy cô, bạn học của Nhân đã không cầm được mắt khi chúng tôi có mặt ở trường, hỏi về em. Trò chuyện, ai cũng thương cho hoàn cảnh nghiệt ngã, bất hạnh của Nhân, cậu học trò, người bạn thông minh không gục ngã trước tuổi thơ sóng gió, thiếu thốn tình thương. 


Em Nguyễn Anh Nhân giàu nghị lực, nhưng đang trải qua những ngày tột cùng của nỗi bất hạnh
Gia đình Nhân có 3 anh em, Nhân -sinh năm 1998- là con trai đầu lòng. Cuộc sống của gia đình Nhân vất vả ngay từ những ngày anh em Nhân chập chững bước đi. Nỗi cơ cực của gia đình em lên đỉnh điểm khi bố em là anh Nguyễn Văn Đức (SN 1964) bỗng phát chứng bệnh tâm thần. Lúc bình thường còn đỡ, những lúc trái gió trở trời bố Nhân lại lên cơn, hết vứt quần áo, đập phá nhà cửa lại chạy khắp xóm van la. Nhiều lúc mấy anh em Nhân cùng mẹ, bà phải gồng gánh đi lánh nạn.

Số phận thật nghiệt ngã với Nhân, cách đây mấy năm khi gia đình rơi vào khánh kiệt em lại mang chứng bệnh viêm cầu thận. Không có tiền để chạy thận Nhân phải nén cơn đau khi bệnh tật dày vò. Nỗi cơ cực của cậu bé ham học và 2 đứa em nhỏ của Nhân tới đường cùng khi người mẹ bỏ đi không quay trở lại.

Chứng bệnh thần kinh của bố tái phát, bà nội ốm yếu ăn nằm một chỗ khiến con đường tới trường của anh em Nhân thật chông gai

 Số phận như đùa với cậu bé Nhân. Bệnh tật dày vò, hoàn cảnh hết sức éo le, nhưng Nhân lại được trời phú tính thông minh, giàu nghị lực khiến ai cũng mến phục. Những thầy cô giáo mà chúng tôi tiếp xúc đều kể, Nhân có một nghị lực, ham học rất phi thường, khác hẳn với cái dáng vẻ bề ngoài nhỏ bé đến tội nghiệp của em. Suốt từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 Nhân luôn là cậu học sinh giỏi của trường, huyện. Đến năm lớp 10, Nhân lọt vào danh sách đi thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán học. Một năm sau Nhân lại được chọn vào đội dự tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa.

“Với lực học của em, là người hướng dẫn em nên tôi tin, Nhân sẽ dành được giải tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2013 -2014. Cô trò đang rất tự tin thì bố Nhân lại lên cơn co giật. Không còn ai chăm sóc bố, Nhân đành gác lại kỳ thi để lo cho bố ở viện, vừa lo cho bà và các em ở nhà”– cô giáo Võ Thị Hà, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, người trực tiếp bồi dưỡng Nhân về môn Hóa nói về lực học của em Nhân. Thầy giáo Cường, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 nói thêm, dù cuộc sống thiếu thốn, phải vừa học vừa đi phụ bán hàng tạp hóa nhưng học kỳ 1 vừa qua, Nhân vẫn là một trong những học sinh đạt danh hiệu học sinh ưu tú của trường, được nhà trường tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó.

Khuôn mặt của cô giáo Hà, thầy Cường ngân ngấn nước mắt nói rằng, nghị lực, thông minh là thế, nhưng thầy cô, các bạn học cùng lớp của Nhân sợ rằng, hoàn cảnh hết sức éo le sẽ dừng bước một cậu học trò thông minh, chịu khó. Thầy Cường kể, tuần trước thầy nhận được đơn xin nghỉ học dài ngày của Nhân vì lí do cùng lúc bố tái phát chứng bệnh thần kinh, còn bà nội đã 85 tuổi bị ốm không đi lại được nữa. Cùng lúc em trai Nguyễn Anh Tài (học sinh lớp 10- cùng trường) cũng xin nghỉ học đi phụ hồ, bóc vỏ tràm cho người dân trong xóm để phụ giúp anh trai có thêm tiền mua thuốc cho bố, mua cháo cho bà.

“Hoàn cảnh của em Nhân, tôi và các bạn trong lớp rất thương cảm, ai cũng buồn vì em phải nghỉ học. Khi biết em đang ở bệnh viện chăm sóc bố tôi và các bạn trong lớp gom góp được chút ít, vừa ra Bệnh viện tâm thần tỉnh để hỗ trợ phần nào cho Nhân trong lúc khó khăn”- thầy Cường đượm buồn nói.     

Theo chỉ dẫn của thầy giáo Cường tôi chở cháu Tài (em trai Nhân) cùng quay trở lại thành phố Hà Tĩnh tìm đến bệnh viện tâm thần tỉnh để thăm Nhân và người cha bệnh tật của em. Khi tôi có mặt, một hình ảnh thật cảm động. Người con trai gầy đến tội nghiệp, đang ngồi xoa bóp đầu cho bố đang nằm miên man trên giường bệnh. Thi thoảng Nhân lại dừng tay nhổ cho bố ít cây tóc đã úa màu.

Bác Quỳnh, người chăm sóc bệnh nhân ở cùng phòng với bố Nhân thương cảm, “Tội nghiệp cho cháu quá. Đưa bố ra đây mà trong người không có đủ tiền. Thấy cháu ăn mì tôm suốt để chăm cha. Mấy ngày nay chúng tôi thương mỗi người góp mỗi ít, góp nhau người dăm chục mua cho bố con ít gói mì tôm, ít hộp sữa. Hôm trước, có dì phòng bên ra viện, vẫn không quên chạy lại cho cháu 10 gói mì, 50 nghìn. Thương cháu ngoan, hiền lành ai cũng động viên cháu cố lên thôi”.


Nhân và em trai phải bỏ học chăm sóc bố tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Hà Tĩnh...

... và người bà nằm liệt giường tại quê nhà

Gặp lại em trai sau mấy ngày thức trắng đêm chăm bố Nhân vồn vã hỏi: “Bà nội răng (sao) rồi em? Mấy bữa anh và bố ở ngoài ni, bà có đi lại được chi không, có ăn được chi không? Em và Nguyên (em út, học lớp 4) vẫn đi học đều chứ?”. Khuôn mặt Nhân buồn hẳn khi nghe đứa em trai tội nghiệp của mình thông tin sức khỏe bà cũng yếu đi, còn em trai cũng tạm xin nghỉ học đi bóc vỏ cây thuê kiếm tiền chung sức với anh lúc hoàn cảnh éo le. Những câu chuyện qua lại giữa hai anh em Nhân về sức khỏe của bà nội và hình ảnh người em rút trong túi đưa cho anh trai một ít tiền em vừa kiếm được sau mấy ngày đi bóc vỏ cây tràm cho hàng xóm để anh có thêm tiền chăm cha khiến mắt tôi và bác Quỳnh nhòa đi.  

Đã tận mắt chứng kiến, đã biết hoàn cảnh tột cùng bi đát của em Nhân nhưng mắt tôi đã cay cay khi nghe Nhân nói rằng, em vừa điện thoại xin thầy chủ nhiệm cho nghỉ thêm 1 tháng để lo cho bố và bà. Nếu bố không đỡ thì chắc em xin nghỉ luôn, không tới trường nữa. Hẳn phải là một cậu bé giàu nghị lực, hiếu học mới xin thầy giáo chủ nhiệm cho thêm thời gian chăm bố chăm bà để nuôi kéo ước mơ con chữ.

Tôi khâm phục ý chí, nghị lực đấy của Nhân, nên qua bài viết cầu mong một phép màu đến với em để em sớm quay trở lại lớp học, sớm quay trở lại đội tuyển học sinh giỏi của trường chinh phục những kỳ thi sắp tới, xa hơn em có thể thi đậu vào một trường y như ước vọng để tận tay chăm bố, giúp đỡ bệnh nhân người nghèo.

Theo Hà Phương - Thanh Lài Dân Trí

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây