Khi thực hiện bài viết về Trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề xuất Sở GD&ĐT tỉnh này đặc cách tốt nghiệp THPT cho em Nguyễn Thị Hiền (thôn Kim Tân, xã Tân Lộc) vì bố mất đúng vào ngày thi, nhìn tấm ảnh em gào khóc nức nở mà lòng tôi như nghẹn lại.
Như đã hứa với lòng mình, sau 2 tuần tôi trở về gia đình Hiền ở thôn Kim Tân, (xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Cuối giờ chiều, những cơn gió Lào mang theo hơi nóng vẫn xào xạc thổi. Cái nắng khủng khiếp ở Miền Trung hiện rõ nơi những thửa ruộng nứt nẻ, những hàng cây khô khốc.
Chiều muộn, căn nhà rộng chừng 60 m2 chưa được trát vữa, tường mốc meo là tổ ấm của gia đình Hiền. Gữa cái nắng lửa miền Trung, căn nhà càng trở nên ngột ngạt hơn.
Chị Truyền, một hàng xóm ngay kế bên nói vọng: “Mấy mẹ con nỏ có nhà mô. Anh Lộc (bố Hiền) vừa mất, bàn thờ đặt ở bên ông bà nội, mấy mẹ con đang về bên ấy thắp nhang”.
Vòng vèo quanh con đường bê tông bé nhỏ, tìm tới căn nhà cấp 4, nơi Hiền, mẹ và hai đứa em cùng người thân đang làm lễ đặt cơm chiều cho người bố vừa qua đời, mà tôi thấy chạnh lòng. Căn nhà nhỏ phảng phất khói nhang, di ảnh bố Hiền được đặt ở giữa căn nhà. Khuôn mặt Hiền buồn rượi.
Nhìn di ảnh bố, nước mắt Hiền cứ chảy dài ướt cả gọng kính cận phía dưới đôi mắt vô hồn của cô nữ sinh phải bỏ thi tốt nghiệp. Mẹ Hiền ngồi trong góc nhà, đầu chít khăn trắng, mắt cũng nhòe lệ.
“Tội lắm anh ạ! Ở mảnh đất nghèo khó ni nhắc đến gia cảnh anh Lộc, chị Hòa, ai cũng thương lắm. Hôm anh Lộc mất, người dân đã khóc rất nhiều, họ khóc vì thương anh Lộc, vì thương 3 đứa con chăm ngoan, học giỏi phải chịu những mất mát, những tủi hờn”- anh Tấn, người hàng xóm có mặt trong ngôi nhà vẫn còn phảng phất mùi khói hương nói trong sự rầu rĩ.
Theo lời kể, anh Lộc, chị Hoà dù làm mấy sào ruộng, không dư giả gì, nhưng từng có một cuộc sống bình dị bên 3 đứa con. Vậy mà tất cả đã thay đổi khi số phận tàn nhẫn dáng xuống anh chị những cơn bạo bệnh.
Cách đây 4 năm chị Hòa bất ngờ bị tai biến phải nằm một chỗ. Không chỉ vậy, chị còn bị phát hiện mắc chứng bệnh hẹp van tim. Bao nhiêu thóc lúa, tài sản chắt chiu đã ra đi sau ngày chị bị tai biến. Sự sống của chị Hòa từ đó đến nay như ngọn đèn lay lắt trước gió có thể rời bỏ gia đình bất cứ lúc nào.
Tất cả tiền thuốc thang của vợ, tiền ăn học của con đè lên đôi vai của anh Lộc. Ban ngày đi phụ hồ người mệt rã, nhưng cứ đêm xuống anh lại xách đồ nghề đi hàng cây số bắt cua đồng để để mang đi bán.
Nhưng tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so bệnh tình của vợ và tiền ăn học của 3 con. Có lúc khánh kiệt quá, anh tính cắt cả mảnh vườn bé nhỏ bán đi. Ấy vậy mà, cuộc đời quá bất công, cách đây hơn 1 năm anh Lộc đổ bệnh, đi viện được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối.
Điều trị ở Bệnh viện K một thời gian, không có tiền chạy chữa, anh Lộc về nhà tự điều trị. Bệnh nặng, anh trút hơi thở cuối cùng đúng ngày đứa con gái học giỏi, chăm ngoan, là niềm hi vọng lớn của cả gia đình bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019.
Nước mắt của nữ sinh nghèo vượt khó
Phải bỏ thi với Hiền là một sự nghiệt ngã, là nỗi bất công quá lớn với bao nỗ lực vượt lên số phận của em. Từ cấp 1 đến cấp 2, dù gia đình bố mẹ rất hoàn cảnh nhưng Hiền luôn là cô học trò chăm ngoan, học giỏi.
Bước lên cấp 3, mẹ đổ bệnh nặng, nằm một chỗ, khó khăn bủa vây cả gia đình, đến bữa cơm nhiều hôm cũng bữa đói bữa no để dành tiền chăm nuôi mẹ nhưng Hiền không đầu hàng số phận.
Nhỏ thó, yếu ớt, còn độ tuổi ăn học, nhưng Hiền làm việc như một người lớn, cùng bố gánh vác mọi việc trong gia đình.
Hiền nỗ lực lắm! nhưng sự tàn nhẫn của số phận đã cướp đi những hi vọng, ước mơ đẹp đẽ của em. Mẹ bệnh nặng đã là quá đủ, vậy mà bố em lại bị đột ngột đổ bệnh nan y. Suốt gần 1 năm bố chống chọi với bệnh tật, là cả một chặng đường quá đỗi gian truân, nhiều lúc Hiền như muốn quỵ ngã.
Một ngày với Hiền, ngoài buổi đến trường, buổi còn lại em phải quần quật lo toan việc nhà, từ nuôi vịt, nấu cám nuôi lợn, lo từng miếng ăn cho bố mẹ và hai em nhỏ.
Tối đến, sau bữa cơm đạm bạc, nhiều hôm nhà túng thiếu quá, Hiền còn theo chân cô chú trong xóm ra đồng đi bắt cua kiếm thêm thu nhập. Lội ruộng hàng cây số mệt mỏi, đổi lại có thêm ít tiền lo cơm cháo chăm nuôi bố mẹ giúp Hiền phần nào quên đi mệt mỏi. Khi cả gia đình đi ngủ, em lại tranh thủ ôn lại bài tập chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Những tháng ngày bố sống lay lắt, nằm chờ chết, không còn cách nào khác, Hiền đã xin nghỉ học. Thương trò, thương bạn rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, thầy cô, các bạn ở Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã quyên góp, động viên, giúp đỡ em. Bà con lối xóm cũng phụ giúp Hiền chăm sóc thêm bố mẹ.
Không phụ tấm lòng, niềm thương của mọi người, Hiền đã gắng gượng quay trở lại lớp học để kịp chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp và biến ước mơ vào một trường kinh tế ở TP Hồ Chí Minh trở thành sự thật. Nhưng mơ ước ấy của Hiền đã dở dang, em không còn tinh thần và phải ở nhà chịu tang khi bố mất đúng vào kỳ thi.
“Mắt tôi đã nhòe đi khi nhận được tin em Hiền phải dừng thi. Để đến được kỳ thi ấy, Hiền đã cố gắng lắm, các thầy cô phải động viên, hỗ trợ Hiền mới không bỏ học, tiếp tục đến trường nuôi ước mơ vào đại học. Tôi tin với lực học của Hiền, em sẽ đỗ điểm cao. Vậy mà…”- thầy Nguyễn Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Văn Trổi nuối tiếc nói về tình cảnh mà Hiền gặp phải.
Sụt sùi nước mắt khi nói về bản thân và tình cảnh gia đình, Hiền nói rằng em chấp nhận tất cả những gì xảy ra với em. “Có lẽ số phận đã bắt cháu phải nghỉ học như vậy rồi, nên cháu không buồn cho bản thân cháu nữa. Mà có đậu đại học thì cháu cũng không thể đi được, vì cháu phải ở nhà chăm mẹ cháu bệnh tình đã quá nặng và thay bố mẹ chăm hai em. Điều cháu lo nhất là hai em cháu rồi cũng phải nghỉ học khi không còn bố nữa”- Hiền ngậm ngùi nói.
Thật buồn khi chứng kiến tình cảnh của Hiền, nghe Hiền trò chuyện. Nếu không có sự trớ trêu, tàn nhẫn của số phận, hẳn Hiền bây giờ đã thư thái chuẩn bị mọi thứ cho một hành trình bước vào giảng đường đại học.
Tác giả bài viết: Văn Dũng
Nguồn tin: Dân trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn