Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Khánh Hiền (SN 1975), trú khối phố 9, phường Đại Nại, TP Hà Tĩnh vô cùng bi đát. Vụ tai nạn cách đây 10 năm đã cướp đôi chân và đứa con trai duy nhất của chị.
Nhiều năm nay, chị Hiền chỉ có thể nằm úp một chỗ trên chiếc xe lăn, mới đây lũ lụt tràn về căn nhà nhỏ, người phụ nữ cô độc không muốn sơ tán, muốn lũ cuốn trôi để nhẹ bớt nỗi đau. Thế nhưng, lực lượng chức năng đã trợ giúp đưa chị rời khỏi căn nhà kịp thời. Lũ cuốn đi mọi tài sản trong nhà, chỉ còn lại chiếc xe lăn hư hỏng.
Nằm úp trên chiếc xe lăn cũ, chị trầm mặc: “Một thời các học trò cũng gọi tôi là cô giáo, nhưng vụ tai nạn của 10 năm trước đã cướp con tôi đi, khiến tôi bị liệt nằm một chỗ từ đó đến nay. Lũ lụt mới đây tràn về, tôi thực sự không muốn sơ tán, muốn chết đi để không làm phiền người khác nhưng mọi người cứ động viên nên tôi lại cố gắng".
Hơn mười năm qua, chị Hiền nằm úp trên xe lăn
Năm 2001, sau khi tốt nghiệp sư phạm, chị Hiền được nhận vào công tác tại Trường tiểu học Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), nằm cách nhà 60 cây số. Ở đây 8 năm, chị chuyển sang làm thủ thư tại Trường THCS Kỳ Xuân.
Năm 2006, chị có tình cảm với một người đàn ông quen biết ở Nghệ An, sinh được cậu con trai, đặt tên là Lê Vy Đạt. Cuộc sống của người mẹ đơn thân không dễ dàng trước bao sóng gió của cuộc đời, thế nhưng chị Hiền luôn cố gắng làm tròn vai. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì tai hoạ lại ập đến cuộc đời của chị.
Vào chiều mồng 5 Tết năm 2010, chị điều khiển xe máy chở con trai 3 tuổi quay trở lại khu nội trú của trường học để sáng hôm sau đi làm trở lại. Khi đi đến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hai mẹ con chị bị chiếc ô tô chạy ngược chiều mất lái tông trúng.
Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng của bé Đạt, còn người mẹ bất tỉnh, hôn mê sâu. Sau khi tỉnh lại, chị đau đớn trước thông tin đứa con duy nhất của mình đã tử vong. Càng nghiệt ngã hơn, đôi chân của chị Hiền bị hoại tử phải cắt cụt, chị bị liệt nửa người.
"Tôi đã rất cố gắng nhưng tai nạn đã cướp đi niềm hy vọng của tôi là đứa con"
“Càng nghĩ tôi càng không hiểu tại sao cuộc đời bất công với tôi như vậy. Cứ tưởng khổ thể đủ rồi, ai ngờ tai nạn đã cướp đi tính mạng của con, còn tôi thì bị dập nát tay chân, gãy xương sườn và cột sống. Bố mẹ nói rằng lúc đó bác sĩ bảo tôi chỉ còn 1% hy vọng sống sót”, chị nhớ lại.
Sau tai nạn, người đàn ông là cha bé Đạt đã đưa thi thể bé về quê an táng. Còn chị Hiền được các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nỗ lực cứu sống, nhưng buộc phải cắt cụt chân trái do hoại tử, còn tay trái dù đã được phẫu thuật lành lặn nhưng khả năng hoạt động bị hạn chế.
Chấn thương nghiêm trọng nhất là chị Hiền bị dập tủy sống khiến nửa người bên dưới mất đi cảm giác. Mất hơn 1 năm điều trị nhưng không có khả năng hồi phục, chị được bệnh viện trả về, trở thành người bại liệt phải nằm một chỗ.
Lũ về cuốn hết đi mọi đồ đạc nhà em trai chị Hiền, nơi chị đang ở nhờ
Mười năm qua, chị Hiền sống trong dằn vặt, thương nhớ con khôn nguôi. Hôm lũ lụt về, chị chỉ muốn bị lũ cuốn trôi đi cho quên hết nỗi đau, nhưng rồi lại được mọi người cứu khỏi căn nhà. Giờ trái gió trở trời, vết thương cũ đau nhức, lở loét, phải dùng thuốc để tránh nhiễm trùng, chị lại càng khổ sở.
"Tôi chẳng thiết tha gì, chỉ ước có chiếc giường y tế để khi không có người bên cạnh thì có thể tự quay kê đầu, không phải ngóc dậy. Tôi liệt hoàn toàn rồi, nếu không có ai trợ giúp thì sống còn khổ hơn chết", chị bật khóc. Số tiền 2 triệu đồng trợ cấp ít ỏi không đủ giúp chị trang trải cuộc sống, chẳng dám mơ tưởng đến một chiếc giường.
Hoàn cảnh của chị Hiền đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, giúp động viên tinh thần để chị có thêm động lực sớm vượt qua nghịch cảnh trớ trêu.
Link gốc: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/nguoi-phu-nu-don-chiec-liet-nua-nguoi-mong-chiec-giuong-y-te-sau-bao-lu-683581.html