Quyết định khiến cả đêm mất ngủ
Ngày 18/5 vừa qua, anh Phạm Tuấn Anh, 26 tuổi ở thông Đồng Lạc, xã Đồng Hoá, Kim Bảng, Hà Nam đã ra đi thanh thản, hiến tặng lại mô tạng để cứu sống 6 người xa lạ.
Anh Tuấn Anh tình cờ phát hiện mắc dị dạng mạch máu não, đã từng điều trị tại BV Bạch Mai 1 tháng nhưng tình trạng không tiến triển, sau khi phẫu thuật, anh rơi vào nguy kịch.
Gia đình sau đó đã đưa bệnh nhân về quê lo hậu sự nhưng một người thân khuyên chuyển Tuấn Anh lên BV Việt Đức với hy vọng còn nước còn tát.
Nhưng sau 4 ngày điều trị hồi sức tích cực tại BV Việt Đức, chiều 17/5, bác sĩ thông báo, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng chết não sau khi kiểm tra 3 lần, không thể cứu chữa, dù trước đó vào buổi trưa, bác sĩ vẫn yêu cầu gia đình mua thêm sữa để ăn xông.
Những tia hy vọng cuối cùng vụt tắt, gia đình dự định tối cùng ngày sẽ đưa anh về quê để anh trút hơi thở cuối cùng tại nhà.
Dù được đưa trở lại BV Việt Đức cấp cứu song tình trạng của anh Phạm Tuấn Anh không tiến triển, rơi vào chết não, không thể cứu chữa. Ảnh: BVCC |
Tuy nhiên khi được bác sĩ tư vấn, giải thích rằng dù chết não nhưng anh Tuấn Anh vẫn có thể hiến mô tạng cứu sống thêm nhiều người khác, ông Phạm Văn Thụ - cha của anh Tuấn Anh có thoáng chút đắn đo. Đây là lần đầu tiên ông biết đến thông tin này.
Ban đầu, ông quay ra bàn bạc với 5 người anh em, cháu đi cùng, nhưng tuyệt nhiên không ai đồng ý. Ông một mình đi đi lại lại suy tính một hồi lâu, rồi quyết định gọi điện cho vợ ở quê, thông báo tình hình của con trai và ý nguyện được hiến mô tạng của con.
“Tuy nhiên khi tôi vừa dứt câu, vợ tôi chỉ khóc liên hồi, không nói được gì. Vừa đau đớn vừa băn khoăn, nhưng sau 4 tiếng suy nghĩ, tôi quyết định sẽ hiến mô tạng của con, dành tặng cho những người xấu số. Hơn 1 tháng chăm con ở viện, tôi mới biết bao nhiêu người khao khát sống vì không có tạng ghép”, ông Thụ nhớ lại. Với ông, đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời.
“Lúc đó tôi gạt bỏ tất cả, dù hàng xóm, anh em có nói thế nào, 1 mình tôi sẽ chịu tất. Vợ cháu bị bệnh, con trai chưa đầy 2 tháng, tôi chỉ muốn giữ lại phần nào đó của Tuấn Anh để sau này khi con nó lớn lên, sẽ thấy phảng phất bố nó còn sống ở đâu đó”, ông Thụ nghẹn ngào nói.
Cả đêm đó, ông nằm ở ghế đá nhưng không thể chợp mắt, nghĩ về tương lai của con dâu và cháu nội....
Chỉ một câu từ biệt
Tối 17/5, sau khi quyết định hiến tạng của con, bác sĩ gọi ông và người nhà vào nhìn mặt con trai lần cuối. Nhưng ông không dám lên, ông bảo sợ sẽ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy con.
Gần 4h sáng ngày 18/5, cách thời điểm ca phẫu thuật lấy tạng 2,5 tiếng, ông lén vào phòng Hồi sức tích cực để thăm con.
Khoảnh khắc chia lìa sắp đến, ông ngồi cạnh con, ngắm cậu con trai lặng lẽ. Tim vẫn đập, bàn tay con vẫn ấm, da vẫn hồng hào, chỉ đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở. Ông nghẹn ngào nâng tay con lên, siết chặt.
5 phút ngắn ngủi, ông nhìn con âu yếm, thủ thỉ: “Con không sống được, bố và các bác sĩ đã làm hết sức rồi....”, nói đến đây, cổ họng ông nghẹn lại không thể nói tiếp. Nước mắt tuôn rơi.
Ông Phạm Văn Thụ nhớ lại thời khắc quyết định hiến mô tạng của con |
Ông gắng rắn rỏi đứng dậy, 2 tay đan chặt vào nhau, nhìn con lần cuối. Ông nén nước mắt quay đi và biết chỉ lát nữa thôi, con trai ông sẽ được rút ống thở, từ đây 2 bố con thuộc về 2 thế giới. Nhưng ông biết, mình đã quyết định đúng đắn khi hiến mô tạng của con cho những người xa lạ.
15h chiều 18/5, lần lượt 4 ca ghép tạng hoàn tất. Sau ca mổ lấy tạng, các bác sĩ ngỏ lời tổ chức tang lễ cho Tuấn Anh tại BV Việt Đức, song gia đình chỉ xin các bác sĩ một bộ quần áo mới cho con trai mặc rồi đưa về quê nhà.
Tuy nhiên nỗi đau mất con chưa nguôi, gia đình ông lại đối mặt với nỗi đau khác dữ dội không kém từ những người cùng làng, xã, khứa vào lòng ông những vết thương rỉ máu.
“Người ta bảo con chết thì tôi nổi tiếng rồi bảo tôi bán tạng con nhận hơn 1 tỉ đồng. Thực lòng là mình đi hiến chứ có bán chác gì đâu, gia đình tôi chưa đòi hỏi ai cái gì”, ông Thụ rầu rĩ nói.
Dù vậy ông bảo, giờ ông đã cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghĩ sắp tới, biết đâu có thể gặp lại một phần cơ thể con trong hình hài những người khác, được áp vào ngực họ để nghe nhịp đập trái tim con. Ngày cuối trước khi rời BV, ông cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, mong một lần được nhìn thấy một trong những người nhận tạng của con nhưng mong ước ấy không thành vì theo quy định, bác sĩ không được tiết lộ.
Còn hàng xóm dị nghị, ông bảo ông không có ý định giải thích với ai, vì Tuấn Anh là trường hợp đầu tiên hiến tạng khi chết não ở xã, rồi sau này mọi người sẽ hiểu.
Sau mất mát, ông gắng gượng chống đỡ cả gia đình, căn nhà nhỏ trở nên chống chếnh. Con dâu ông, từ sau sinh bị trầm cảm nặng, những ngày gần đây phải uống rất nhiều thuốc nên ngủ li bì, không biết chồng còn sống hay đã mất. Cậu con trai chưa đầy 2 tuổi đang phải nhờ cậy ông bà chăm sóc, trong cuộc sống cả nhà chỉ trông vào vài sào ruộng.
2 tuần sau khi nhận món quà vô giá từ con trai ông, hiện cả bệnh nhân ghép tim, ghép gan và 2 bệnh nhân suy thận đều hồi phục rất tốt. 2 giác mạc rồi đây cũng sẽ mở ra cuộc sống mới cho 2 con người xấu số chưa từng nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.
PGS, TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, BV Việt Đức, cho biết trung bình mỗi ngày có 5-10 bệnh nhân không thể qua khỏi, được gia đình xin về lo hậu sự. Tuy nhiên mỗi năm, chỉ có khoảng 4-5 ca chết não đăng ký hiến tặng mô tạng bắt nguồn từ suy nghĩ “chết phải toàn thây” còn găm sâu vào tiềm thức của nhiều gia đình.
Đây là con số vô cùng ít ỏi, trong khi cả nước có hơn 6.000 người suy thận mạn tính cần được ghép thận, 300.000 người mù loà vì các bệnh lý giác mạc, hơn 1.000 người cần được ghép gan, tim...
Tác giả bài viết: Thúy Hạnh
Nguồn tin: Vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn