Chàng trai liệt nửa người muốn học hết đại học: Nghĩa tình này quá lớn đối với em!

Thứ tư - 02/05/2018 01:54
Chiều 13.12 đại diện Báo Thanh Niên tại Nghệ An đã trao hỗ trợ cho Vọng 50 triệu đồng để mẹ con vượt tiếp chặng đường còn lại của hành trình gian khó tìm kiếm tri thức.
Hơn 7 năm nay, Vọng đến trường trên chiếc xe lăn do mẹ đẩy
Trước đó, thương người mẹ già ốm yếu đã 60 tuổi ngày ngày vất vả cố gắng nuôi mình ăn học, Nguyễn Văn Vọng (đang học Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Vinh, Nghệ An) đã viết thư gửi đến Ban Biên tập Báo Thanh Niên hy vọng được giúp đỡ để hoàn thành chương trình ĐH.

Bị liệt nửa người, Nguyễn Văn Vọng vẫn đến giảng đường ĐH trên chiếc xe lăn với ước vọng trở thành người có ích. Nhưng giấc mơ ấy đang quá sức với gia đình Vọng.

Khắc khổ và trông già hơn so với tuổi 60, bà Nguyễn Thị Soa (ngụ P.Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), mẹ Vọng, kể: Ở tuổi 33, vợ chồng bà mới sinh được Vọng. Vọng chào đời chưa lâu, người cha bỏ đi biệt xứ. Một mình bà vò võ gồng gánh nuôi con. Năm lên 9 tuổi, Vọng bị sốt biến chứng rồi liệt cả hai chân. Người mẹ nghèo hoảng hốt đưa con đến bệnh viện nhưng y học cũng bất lực. Đôi chân Vọng từ đó teo dần.

Vọng phải bỏ dở việc học vì sức khỏe quá yếu, không thể tiếp tục đến trường. 5 năm sau, nhờ chiếc xe lăn của một tổ chức từ thiện tặng, Vọng mới được quay lại trường học tiếp. Người mẹ nghèo từ đó ngày 2 bận sáng đẩy xe lăn đưa con đến trường, trưa lại đến đẩy về.

Khi Vọng lên lớp 10, trường cách nhà hơn 6 km, bà Soa phải thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường để cùng ở và chăm sóc, đưa Vọng đến lớp mỗi ngày. Vọng chỉ nằm một chỗ, mọi việc từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải nhờ đến bàn tay mẹ. Từ những đồng tiền trợ cấp tàn tật ít ỏi và sự tần tảo của người mẹ, Vọng đã vượt qua bậc THPT, được đặc cách vào học Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Vinh năm 2012.

Bà Soa lại tìm thuê căn phòng trọ rẻ tiền ở gần trường con để tiện đưa đón. Sau khi đưa Vọng đến trường, bà Soa đi tìm việc, ai thuê gì làm nấy. Mặc dù nhà trường đã giảm hơn 50% học phí cho Vọng nhưng nhiều khoản chi tiêu, chưa kể tiền thuốc men thường xuyên vì Vọng còn mắc một số chứng bệnh, đã khiến đôi vai của người mẹ nghèo ngày càng oằn xuống.

“Mỗi khi đến kỳ đóng học phí cho con là tui không ngủ được vì không biết lấy tiền mô mà đóng cho nó. Cùng quá phải về quê chạy vạy khắp nhưng không có kỳ nào đóng đủ”, bà Soa kể. Vì thế dù đã học đến năm thứ tư nhưng chương trình học của Vọng vẫn còn phải kéo dài thêm 2 năm nữa.

Cùng chúng tôi đến trường để đóng nốt số học phí còn lại đến khi ra trường, từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên, bà Soa nghẹn ngào nói: “Đây là điều hai mẹ con không dám nghĩ đến, như đang trong mơ…”. Số tiền hỗ trợ còn lại sẽ được dùng để trả tiền thuê phòng trọ mà mẹ con bà còn nợ, và đóng tiếp cho đến khi Vọng học xong ĐH.

“Thấy mẹ vất vả quá, em đánh liều viết thư gửi Báo Thanh Niên với hy vọng được hỗ trợ một phần khó khăn, không ngờ lại được nhận món quà lớn đến vậy. Nghĩa tình này quá lớn đối với em!”, Vọng xúc động nói.
Theo Khánh Hoan Thanh niên

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây