Mang yêu thương đến bệnh viện
"Một ngày thứ Tư nữa lại đến. Lại được sang viện nhi hướng dẫn các bé làm chiếc hộp bút be bé xinh xinh. Mặc dù phải dậy từ rất sớm, phải đi bộ một quãng đường dài, phải lăng xăng cả buổi, dù buổi sáng nay chỉ có rất ít bé cùng tình nguyện viên tham gia, nhưng may mắn là cuối cùng buổi học cũng thành công tốt đẹp. Nhìn nụ cười của các bé nở trên môi mình cũng thấy vui lây. Chỉ khi đi tình nguyện, khi sang viện nhi cùng các bé mình mới tìm thấy niềm vui thực sự”. Đó là tâm sự của bạn Mạnh, thành viên của Đội tình nguyện đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội khi nói về tình cảm của mình dành cho các bệnh nhân nhi trong chuyến đi tình nguyện của mình.
Sự thích thú của các bệnh nhân nhi khi được học làm thủ công
Đội tình nguyện của Mạnh đến nay đã tròn sinh nhật 3 năm nhưng nói đến số lượng hoạt động mà đội tham gia thì “đếm không xuể”. Với các hoạt động như “Mang mùa đông ấm về vùng lũ”; Nấu cháo chay cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Bạch Mai; hay “Ngày vàng quyên góp”; Lớp học hy vọng cho các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi TW... những hoạt động này đang được nhân lên và có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Mỗi khi nói về về những hoạt động của đội tình nguyện của mình Mạnh luôn hào hứng, phán chấn. Khi tôi hỏi về động lực mà Mạnh tham gia đội là gì, thì nét mặt của cậu sinh viên nước da ngăm đen, đến từ miền quê nghèo Hà Tĩnh suy tư hẳn. “Thực ra lúc đầu e tham gia cũng chưa có mục đích cụ thể chị ạ, nhưng khi đến đó được nhìn thấy các bé mỗi ngày chống chọi với bệnh tật, thậm chí nhiều bé cũng bị bệnh tim như em nhưng nặng hơn em, nhìn tội lắm. Em nghĩ là em phải thường xuyên tham gia để có thể giúp đỡ các bé. Phần lớn các bé khi nói chuyện với em thì em được biết gia cảnh các bé nghèo. Trong đó rất nhiều bé là dân Nghệ - Tĩnh mình nên em nghĩ em phải gắn bó với lớp” – Mạnh chia sẻ. Thấy các em không thể đến trường vì bệnh tật nên các thành viên trong đội của Mạnh muốn mang lớp học đến bên giường bệnh cho các em.
Tình nguyện viên cùng các em nhỏ
Đội được thành lập từ năm 2010, đến nay đội đã có 60 tình nguyện và 40 cộng tác viên phần lớn là các bạn sinh viên đại học, cao đẳng đồng hương Nghệ-Tĩnh với slogan “Đâu cần chúng tôi có, đâu khó có chúng tôi. Chúng tôi là tình nguyện Hà Tĩnh”. Mỗi tình nguyện viên đã góp sức lực nhỏ bé, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong muốn sao những mảnh đời khó khăn được bù đắp thiệt thòi.
Số lượng bệnh nhân nhi ở Bệnh viện Nhi rất đông, các bé trong lớp học của Mạnh chủ yếu là điều trị ung thư, chạy thận hay bệnh bẩm sinh về tim. Có cậu bé ra Hà Nội lâu rồi mà vẫn chưa được điều trị. Nghe Mạnh nói, cậu bé này tên là Tuần, quê ở Hương Sơn-Hà Tĩnh, em phải chạy thận nhiều lần, người em tím tái, các ngón tay lúc nào cũng bị phù lên như bị tụ máu, làm gì cũng khó khăn. Hỏi em có đau không thì em bảo là “không được mổ còn đau hơn”, bệnh tật đầy mình nhưng nghe Mạnh kể, Tuần thông minh và chăm học lắm. Đợt trước còn thấy bé đến lớp học nhưng đợt này không thấy đâu. Cậu bé Tuần ra Hà Nội lâu quá đến nỗi giọng quê cũng “lái” sang giọng Bắc rồi, em kể về Hà Tĩnh như là vừa thân yêu vừa xa xôi. Cậu bé hồn nhiên kể là 3 năm nữa là được về Hà Tĩnh rồi, về quê điều trị tiếp không phải ở đây nữa. Có lẽ, niềm vui của cậu bé này là được về quê. Bởi vì từ lâu lắm rồi, em không có được khoảng thời gian vui chơi như bao đứa trẻ con khác, nô đùa với đồng ruộng, con trâu con bò mà tuổi thơ em chỉ có thể là gắn với bệnh viện, máy móc kéo dài thêm sự sống.
Thắp lên niềm hy vọng
Ước mơ của các bé
Vào các ngày thứ Tư hàng tuần, các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương lại được đón nhận những nụ cười từ các anh chị tình nguyện viên, được ăn những viên kẹo ngọt lịm, được nhận thật nhiều món quà dễ thương, và những bài học khi các em không được đến trường. Đội tình nguyện được chia thành hai nhóm, một nhóm dạy các bé ở lớp học, một nhóm lên các phòng bệnh để vui đùa cùng những bệnh nhân phải nằm điều trị. Ở lớp học hy vọng này các bé chỉ được học vẽ, làm thủ công thôi chứ không được học hát, học múa bởi vì các em quá yếu, không được chơi các trò chơi vận động quá mạnh, các hoạt động mạnh cần giảm tối thiểu để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Và những thầy cô giáo không ai khác ngoài những tình nguyện viên, các “thầy cô” nghiệp dư khéo léo cắt tỉa những bông hoa, mò mẫm nhưng hình thù khiến các cô bé, cậu bé thích thú làm theo cười hạnh phúc, nỗi đau được xoa dịu đi phần nào.
Nguồn kinh phí của hoạt động của đội chủ yếu là từ các nhà hảo tâm vẫn thường xuyên đến lớp, các tổ chức phi chính phủ, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,... thậm chí là các bạn bè quốc tế. Ngoài nguồn kinh phí đó, đội còn đến ký túc xá xin tiền lẻ, quyên góp ở các nơi công cộng hay du ca đường phố xin tiền ủng hộ… hay có lúc túng quá, các tình nguyện viên bỏ tiền túi ra. Những việc làm thánh thiện cùng với nghĩa cử cao đẹp của những chàng trai, cô gái trong Đội tình nguyện đã tiếp thêm sức mạnh để người bệnh có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật, có niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo Congly.com.vn