Tôi và em quen nhau từ thời còn là sinh viên, rồi cùng tốt nghiệp ra trường đi làm. Trong thời gian đó, rất nhiều lần chúng tôi muốn tổ chức đám cưới nhưng vì một vài lý do liên quan đến gia đình nên không thể. Đến một ngày em bảo rằng đã có thai đươc 4 tháng rưỡi. Tôi không trách em mà chỉ nghĩ vì em quá yêu tôi nên mới làm như vậy. Tôi về nhà bảo với mẹ con phải cưới vợ và chuẩn bị mọi thứ. Ba ngày sau đám cưới, em sinh non. Tôi rất buồn và không tin đó là sự thật. Rồi tôi bị mất việc, một công việc có danh phận và tiền bạc với lý do là sếp bị đưa đi nơi khác tôi không thể theo được.
Trong thời gian ở nhà, tôi thử việc nhiều nơi nhưng không thích hợp hoặc không được nhận. Chán nản, tôi ở nhà chơi game, xem tivi, lâu lâu đi nhậu với bạn, rồi chơi cá độ đá banh thua mấy chục triệu. Em – vợ tôi cũng không nói gì. Nghe lời bạn, tôi muốn thử lòng vợ như thế nào trong lúc chồng xa cơ lỡ vận và bắt đầu để ý đền vợ nhiều hơn.
Một tối, đi ngang phòng nghe tiếng nói chuyện vui vẻ qua điện thoại, tôi bước vào, áp tai nghe và nói: "Có gì vui cho chồng nghe với". Cô ấy liền đẩy tôi ra và chạy ra trước sân nói vài câu rồi lại đi vào phòng. Lúc đó tôi đã nghe thấy một giọng nam trong điện thoại. Tối nào vợ tôi cũng có mail, nhắn tin, nghe điện thoại rất vui vẻ. Tôi rất buồn và cảm nhận được đã có khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng tôi không biết nói chuyện này với ai, không biết giải quyết như thế nào. Đánh vợ thì không làm được, chửi cũng không. Tối nào tôi cũng đợi vợ ngủ rồi mới lên giường. Về phần vợ, cô ấy cũng không quan tâm lắm đến tôi, ngoại trừ vài câu hỏi bâng quơ.
Một tháng sau, tôi nói sẽ về thành phố tìm việc nhưng thực chất là muốn xa vợ một thời gian ngắn xem sao. Vợ tôi không thèm điện thoại hỏi một câu và tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Đêm nào tôi cũng khóc một mình nên cuối cùng cũng quyết định nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng về tới nhà là tôi muốn lao vào ôm vợ và nói "Anh yêu em nhiều lắm, cho dù có thế nào đi nữa, em đừng bỏ anh". Nhưng ở nhà, tôi cũng không giải quyết được gì mà còn biết thêm thông tin buổi trưa vợ không về ăn cơm, chiều đi làm về trễ hơn. Tình hình cứ thế trôi qua được vài tháng, đến khi không nhịn được nữa, tôi nói chuyện với vợ thì cô ấy chửi tôi không lo làm ăn. Cô ấy còn đem những chuyện trước khi cưới ra để mà chửi mắng tôi rồi bỏ về nhà cha mẹ đẻ.
Tôi năn nỉ vợ quay về mà không được. Mỗi lần qua nhà vợ đều nghe chửi, toàn là những chuyện xảy ra trước khi cưới. Dù tôi phát hiện rõ ràng vợ có người khác nhưng vì rất yêu cô ấy nên tối nào tôi cũng sang năn nỉ. Từ trước tới giờ, tôi không quen bất kỳ người con gái nào khác ngoài vợ. Tôi buồn nên không ngủ được, đêm nào cũng thức đến sáng, đi lang thang trong nhà, dẫn đến bị bệnh mất ngủ do tress và trầm cảm. Tôi phải đi khám và uống thuốc. Lại thêm sức khoẻ yếu nên tôi bị tái phát chấn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm. Tôi nằm liệt giường một tháng, vợ cũng không hay biết.
Sau khi khoẻ lại, tôi sang nhà vợ đề nghị chia tay thì cô ấy đồng ý ngay. Bây giờ, tôi chỉ muốn nhắn với vợ một câu rằng: "Vợ ơi, từ ngày chia tay vợ, tối nào anh cũng nằm mơ thấy vợ. Có lúc thức dậy, anh thấy mình đang cười. Và có khi lại khóc. Ước muốn được ôm vợ vào lòng, biết là không được vì vợ đã có người khác rồi, chỉ mong may mắn mỉn cười trong giấc mơ. 8/3, anh chúc vợ hạnh phúc".
Theo Bưu điện Việt Nam
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn