4h chiều, người mẹ trẻ bế đứa con yếu ớt, tội nghiệp ngồi trước ngôi nhà xập xệ, ẩm mốc, mái dột lỗ chỗ nhiều nơi, tài sản quý nhất chỉ là chiếc giường cũ kỹ đặt trong góc tối. Nhìn đứa bé trong vòng tay mẹ mà ai cũng quặn lòng.
16 tháng tuổi, bé nhỏ thó như chú mèo con, người gầy còm, nhợt nhạt, đôi chân, đôi tay teo tóp đến khó tin. Bé Thanh Nhàn quá yếu, đến độ tiếng khóc chỉ lé thé, tiếng thở khò khè đầy khó khăn. Mỗi lần con khóc, chị Hiểu lại phải lấy tay xoa nhẹ vào lồng ngực con gái để con dễ thở hơn. Chị Hiểu rầu rỉ, lớm rớm nước mắt lo lắng:“Em sợ lắm cái giây phút cháu khóc như thế này anh ạ. Mỗi lần như thế cháu đơ người, rất khó thở. Có hôm vợ chồng em hoảng hồn vì sau tiếng khóc cháu đơ người đến mấy phút, cứ ngỡ là cháu không qua khỏi”.
Vừa tròn 16 tháng được mấy ngày, nhưng chị Hiểu bảo, nếu cộng gộp lại, có khi số ngày con gái chị nằm viện phải tròn cả năm trời. “Khi sinh ra vợ chồng em đặt tên cho cháu là Thanh Nhàn, cầu mong sau này cháu lớn lên sẽ có cuộc sống an nhàn, bình yên chứ không phải cảnh khó khăn, chạy ăn từng bữa như bố mẹ cháu. Vậy mà được nom tháng, cháu cứ ốm yếu, biếng ăn, khóc lè nhè suốt ngày đêm. Đưa con đi khám, vợ chồng em chết lặng khi biết con bị chứng bệnh tim bẩm sinh, rồi hen suyễn. Cứ như thế vợ chồng em vay mượn đưa cháu đi viện hết tháng này sang tháng khác, có khi số ngày nằm viện phải cả năm trời”– chị Hiểu đau đớn kể.
Chuỗi ngày đưa con đi viện cũng là chuỗi ngày sóng gió, khốn đốn nhất của vợ chồng chị Hiểu. Để có tiền chạy chữa cho con, đôi vợ chồng bất hạnh phải vay mượn khắp xóm, rồi bán sạch những thứ gì có thể trong nhà. Hơn hai tháng nay, con gái cần nhập viện gấp, nhưng nhà quá túng quẫn, nợ nần chồng chất, tiền chồng đi phụ hồ xây dựng trong xóm chỉ đủ rau cháo hằng ngày, vợ chồng chị Hiểu đành rao bán nốt mảnh vườn mà bố mẹ chồng ra riêng cho. Ngặt nỗi mảnh đất thấp trũng, nằm heo hút, sát cánh đồng nên chẳng ai trong xóm buồn hỏi.
Không còn biết bấu víu vào đâu, vợ chồng anh Chinh, chị Hiểu đành nuốt nước mắt đưa con bệnh tật trở về quê nằm vậy. Không thuốc men, chăm con bằng sữa, nước cơm, nước cháo loãng thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nên bé Nhàn ngày cứ còi cọc, yếu đuối hơn.
Trước bệnh tình của đứa con thơ 9 tháng trời mang nặng đẻ đau đã quá nặng, phải nhập viện khẩn cấp mà nhà khánh kiệt, nên mới mùng 3 Tết, anh Chinh đã lặng lẽ ngược lên thị trấn Cẩm Xuyên, rồi TP Hà Tĩnh chạy xe ôm, tìm việc. Vì sự sống của con gái, người cha nhận làm bất cứ việc gì, miễn là tích góp được một vài triệu đồng để đưa con vào bệnh viện Trung ương Huế. Nhưng tiền kiếm được không đáng là bao, mà bé Thanh Nhàn yếu quá nên vợ chồng chị Hiểu càng thêm lo lắng.
Trước lúc chia tay, chị Hiểu nói với chúng tôi, vợ chồng chị nguyện làm tất cả, kể cả hi sinh tính mạng mà con gái được lành bệnh, vợ chồng chị cũng làm ngay, không một chút do dự. Nhưng giờ vợ chồng chị bất lực mất rồi, chị lo ngày mai, ngày kia vợ chồng chị sẽ không thể sống nếu mất đi đứa con yêu quý. Bởi vậy gửi lá đơn trình bày tình cảnh của bé Thanh Nhàn, chị Hiểu mong niềm may đến với con gái, mong con gái sớm gặp được các nhà hảo tâm, được các tấm lòng thơm thảo sẻ chia, giúp đỡ để cháu có cơ hội sống tiếp cuộc đời.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn