Thái Thùy Linh: Mẹ con tôi không cần thương hại

Thứ tư - 05/07/2017 00:12
“Tôi mong, những người có thời gian rảnh rỗi, có thời gian soi mói và phán xét hãy dùng thời gian ấy để hướng đến đồng bào, những hoàn cảnh khó khăn đi đã” – Thái Thùy Linh.
Nữ ca sĩ, bà mẹ đơn thân Thái Thùy Linh lên tiếng trước những phản ứng trái chiều khi cô được vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012.

Sẽ bỏ qua nếu…


- Hãy bắt đầu bằng việc Trung ương Đoàn vinh danh chị do việc chị thực hiện hàng loạt chương trình từ thiện. Hẳn chị cũng không nghĩ sẽ được ghi nhận như thế?


Lọt vào danh sách 20 gương mặt được đề cử, rồi được bầu trong số 10 gương mặt tiêu biểu với số phiếu khá cao đối với tôi đã là một bất ngờ. Vì tôi không là Đoàn viên, cũng không hoạt động trong cơ quan tổ chức nào, chỉ hoạt động tự do.

Được sự ghi nhận không những của Tổ chức Đoàn mà còn của đông đảo người dân là một niềm vui lớn đối với các chương trình mà tôi là người đại diện.

Thực ra, tôi còn không để ý và biết đến có giải thưởng này. Đó là một thiếu sót. Giờ đọc báo mới biết giải thưởng này đã được trao đến 17 lần. Hơn nữa, tôi là nghệ sỹ, hay đi hát phục vụ người dân nhưng không nghĩ được để ý như vậy.
Ca sĩ Thái Thùy Linh 
Tôi đọc bản thành tích của các bạn cùng danh sách đều sinh hoạt trong những đoàn thể và có minh chứng cụ thể về các hoạt động của mình. Tôi cũng mong giải thưởng sẽ trao cho những bạn trẻ khác. Tôi nghĩ, nó sẽ giúp các bạn có những bước tiến rõ rệt trên con đường các bạn đang đi.

Nghĩ về chuyện đời sống, sự nghiệp và riêng tư, tôi thấy mình kém may mắn. Nhưng với công việc thiện nguyện lại rất được ủng hộ. Tôi được sự giúp đỡ của mọi người bên cạnh những can gián hồ nghi. Lúc đầu không có gì ngoài quyết tâm và sự đồng lòng của mọi người, anh em nghệ sỹ. Những giọt nước, nụ cười sau những chuyến đi, tôi nghĩ đó là giá trị hạnh phúc.

- Thế nhưng, trong ngàn tiếng vỗ tay, vẫn có những xì xào về chị. Lý do được đưa ra là, chị, một bà mẹ đơn thân, không đáng để thanh niên noi theo. Chị có chạnh lòng về điều này?


Tôi có chạnh lòng chứ, nhưng chút ít thôi. Tôi trải qua nhiều thứ trong cuộc sống nên thấy cũng nhẹ nhàng thôi.

Tôi sẽ nhịn đến một ngưỡng nào đó, nhưng quá đáng thì tôi sẽ tự vệ. Tôi sẽ bỏ qua nếu dị nghị chỉ ảnh hưởng đến bản thân, nhưng ảnh hưởng đến con gái, gia đình và những chương trình tôi đang làm thì tôi sẽ không bỏ qua, đó là điều chắc chắn.

Hiện nay, tôi đang rất nhiều việc phải làm nên cố gạt những điều ấy ra khỏi đầu. Tôi đang kêu gọi ủng hộ cho Lào Cai sau thiên tai. Tôi thấy điều này cần thiết hơn rất nhiều.

Tôi cũng chỉ mong, nếu những người có thời gian rảnh rỗi, có thời gian soi mói và phán xét hãy dùng thời gian vô bổ ấy để hướng đến đồng bào, những hoàn cảnh khó khăn đi đã.

- Nhưng, tôi nghĩ, bé Thái An con chị đáng thương khi bị lôi vào cuộc mổ xẻ không đáng có này!

Đừng nhắc đến từ đáng thương. Nó giống thương hại quá. Tôi không muốn ai phải thương hại con gái mình.

- Vài năm nuôi con một mình, có khi nào chị suy nghĩ lại về quyết định một mình đương đầu với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân?

Cho đến khi bé Thái An hơn 1 tuổi, tôi và bố của con mình mới quyết định không chung sống với nhau nữa. Trong thời gian tôi mang bầu và năm đầu của bé, chúng tôi vẫn sống chung như một gia đình, đã có rất nhiều cơ hội để thử thách, sửa chữa hay thay đổi.

Nhưng, đến thời điểm con tôi 1 tuổi là điểm cuối cùng, không thể khá hơn, hai bên quyết định chia tay để có được như bây giờ, vẫn thương, vẫn yêu quý nhau, vẫn có thể cười với nhau một nụ cười thực sự, không gượng gạo, vẫn có thể quan tâm đến nhau và vẫn có thể cùng nhau dẫn con đi chơi mà cả ba đều vẫn vui vẻ.

Chúng tôi quyết định dừng lại để được như thế.

Chuyện chia tay là do tôi chủ động, bởi tôi không muốn chia tay xong thì thù oán hay trách móc hay không nhìn mặt nhau. Thực sự, chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng nếu sống cùng nhau sẽ không hạnh phúc cho cả ba. Hai người lớn ở cạnh nhau mà cả ba người không hạnh phúc thì nên chia tay nhau sẽ tốt hơn.

- Phụ nữ thường sẽ lựa chọn cách chịu đựng để cho con có bố nhưng chị thì không như vậy?

Đấy là đa số chứ không phải tất cả mọi người đều như vậy. Hơn nữa, điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Nếu tôi là người nhu nhược, không dạy được con, sức khỏe của tôi quá kém, quá yếu, khả năng kinh tế của tôi không đủ để nuôi con…

Nghĩa là tự bản thân tôi không thấy đủ điều kiện để đem đến cho con một cuộc sống tốt đẹp có lẽ tôi sẽ nhẫn nhịn, chịu đựng, hy sinh để có một cuộc sống tốt hơn cho con.

Nhưng, hai năm qua, tất cả mọi người đều thấy, tôi và bé An khá ổn. Về mặt vật chất, con tôi không bị thiếu thốn. Có thể không bằng một vài đồng nghiệp hay những người khác nhưng cũng không thiếu thứ gì.

Về mặt tinh thần, tôi thấy Thái An là một đứa trẻ vui vẻ. Và tôi nghĩ nó hạnh phúc vì có nhiều tình cảm về mặt tinh thần. Thứ nhất, nó có tình cảm của nhiều người mẹ, người bố là các bác rất yêu và chiều.

Bên cạnh các bố, các mẹ, con tôi đang sống cùng ông bà ngoại. Khi nào Thái An cần tình cảm của bố thì bố sẽ đến và tôi không bao giờ ngăn cản hai cha con gần gũi nhau.

Khi nào cần gọi điện thoại thì được gọi điện thoại, khi nào cần bố đến đưa đi chơi thì có bố đến đưa đi chơi, như vậy, An chẳng thiếu thứ gì. Tôi không giống một số người khi chia tay thì tìm cách ngăn cản bố con gặp nhau hay nói xấu cha của con mình vì sự tức giận nào đó. Tôi nghĩ mình vượt qua được điều ấy.

Tôi không vẽ những điều quá tốt đẹp về bố cho Thái An nhưng trong nhà tôi có một nguyên tắc, tất cả mọi người đều không nói xấu về bố trước mặt bé. Sau này, An lớn lên, đánh giá về bố thế nào thì còn lâu nữa mới có thể nói được. Tôi cũng sẽ uốn nắn để bé có chính kiến và cảm nhận của riêng mình.
Thái Thùy Linh và con gái trong chuyến đi từ thiện ở Bắc Giang 
Đừng thương hại mẹ con tôi

- Công việc của nghệ sỹ khiến chị phải đi nhiều và sự thiếu vắng sự chăm sóc của người cha khiến mọi người trong gia đình chị nuông chiều Thái An hơn?

Thực ra, bố của Gia An chiều con nhiều hơn tất cả những người khác. Anh ấy gần như phó mặc vào cách giáo dục con của tôi, hoàn toàn tin tưởng vào tôi từ khi sinh em bé. Anh không đủ sức mạnh để từ chối con gái bất kỳ điều gì. Không phải là không có bố thì được nuông chiều mà bố là người nuông chiều nhất.

- Công việc bận rộn, đôi khi phải phó mặc chăm con cho những người khác, có bao giờ chị cảm thấy có lỗi với con?

Tôi cho rằng bé An có ít thời gian ở bên mẹ như những trẻ em khác nhưng cũng có nhiều thời gian ở bên mẹ hơn rất nhiều trẻ em. Nói như vậy vì có lúc, tôi cũng đi diễn, xa con có khi cả 10 ngày nhưng ở Việt Nam, các em bé vẫn phải xa mẹ để mẹ đi làm từ 4 tháng tuổi.

Tôi có thời gian ở cạnh con rất nhiều, trong ba năm đầu tiên, gần như tôi không đi diễn nhiều, đó cũng là lý do gần đây nhiều người hỏi tôi vì sao hoạt động ca hát lại trầm lắng đến vậy. Đúng, con tôi còn nhỏ, và tôi cũng có nhiều việc khác phải làm, phải sẻ chia thời gian.

Nhưng tôi luôn dành thời gian cho con mình, đi diễn về sớm để ngủ cùng con, dành thời gian có thể để hai mẹ con đi chơi, đùa vui cùng nhau cả ngày bất kỳ là ngày nghỉ nào. Tôi nghĩ, con mình không thiếu hơi ấm của tôi. Sáng nào tôi cũng dậy để vệ sinh cho con, cho con ăn và đưa con đi học.

- Hoạt động thiện nguyện của chị nhiều, từ khi làm mẹ, chị nhìn cuộc sống từ tâm hơn…


Anh nói đúng một phần. Việc làm thiện nguyện, tôi không cần phải kể vì có nhiều người biết những hoạt động này, tôi đã làm trong thời gian hơn chục năm nay. Nhưng như anh nói, bây giờ tôi dấn thân hơn.

Có con rồi, sự thương xót những trẻ em bất hạnh lớn hơn, sự đồng cảm lớn hơn, mình dám dấn thân nhiều hơn. Trước đây, khi chưa có con, cuộc sống có quá nhiều đỉnh cao mình muốn chinh phục. Bây giờ có con rồi thì thấy đứa trẻ nào cũng giống như con của mình.

Khi tôi đi vào bệnh viện, tôi nhìn trẻ con là bệnh nhân, xót xa lắm. Con mình chỉ sụt sịt mũi thôi là mình mất ngủ cả đêm, nằm nghe tiếng thở của nó. Vào bệnh viện, tôi thấy mình thật may mắn vì cả hai mẹ con khỏe mạnh.

Tôi lên miền núi, thấy những đứa trẻ bằng tuổi con mình, chỉ ăn cơm với rau, không có đến cả sữa đặc để uống và tôi thấy mình có nghĩa vụ phải chia sẻ.

- Chị vẫn trẻ và xứng đáng có hạnh phúc. Chị vẫn đang nghĩ đến việc có người bố khác cho con mình chứ?


Tôi nghĩ đến chuyện ấy nhiều và điều này gần như là đương nhiên. Tôi không giơ cao khẩu hiệu tiết hạnh khả phong làm gì. Cuộc sống bình thường thôi, khi nào tôi gặp một người đàn ông phù hợp, một người bố tốt cho Thái An thì sẽ sống chung cùng nhau.

Tôi có một tâm niệm là người đàn ông đến sau phải thương và tốt với An thì mới nói chuyện tiếp được. Nếu không, tôi sẽ sống một mình.

- Nhiều người nhìn vào cuộc sống của một bà mẹ đơn thân với sự thương cảm và thương hại, chị đã bao giờ lắng nghe những điều ấy?


Tôi là người rất thẳng thắn, có sao nói vậy nên tôi nghĩ mọi người khá là hiểu tôi nên không gặp phải tình huống người khác tỏ ra thương hại.

Nếu có một vài người như thế thì sau khi tiếp xúc với tôi và Thái An đều thay đổi quan điểm. Bây giờ, có nhiều bạn của tôi ước mơ có cuộc sống như hai mẹ con. Chúng tôi thực sự tự do và làm chủ được cuộc sống của mình.

Mà nói thật, có những người thương hại thì tôi cũng thấy bình thường, tôi không thể điều khiển hay đi giải thích rằng tôi vẫn đang rất ổn. Tôi quan tâm đến cảm xúc của tôi, đó mới là năng lượng để tôi làm việc, kiếm tiền và nuôi con gái mình. Vì thế, tôi sống rất thanh thản và vô tư.
Con gái Thái Thùy Linh quay MV cùng mẹ. 
Lựa chọn là không hối tiếc

- Chị là người mạnh mẽ nhưng phụ nữ vẫn có những phút yếu lòng, có lúc nào chị thương bản thân mình?


Có chứ, sự thương mình đôi khi xuất phát từ những việc rất nhỏ chẳng hạn như nhìn thấy bạn mình có người thân đi cùng đi hát còn tôi thì lọ mọ một mình.

Nhà tôi không ai thích đi cùng tôi đi hát. Chỉ có bố và con gái thích nhưng tôi không thể cho đi cùng được.

Tôi cho rằng những chuyện ấy bình thường vì những người đầy đủ nhất vẫn có những lúc chạnh lòng. Khi quá đầy đủ thì chưa chắc đã hạnh phúc.

Tôi thấy cuộc sống nuôi con rất thú vị dù lắm khi nó làm cho mình stress, mệt mỏi, căng thẳng thậm chí cáu giận. Và tôi nghĩ, không có lý do gì sau này tôi lại không có thêm một đứa con. Tất nhiên, phải là người đàn ông nào khiến cho tôi muốn có con với người ấy.

Sau đó là một câu chuyện khác. Nói vui vậy thôi, sau này sẽ khác, tôi đã có một đứa con và mong muốn có một đứa con sẽ khác với khao khát được làm mẹ như khi chưa có em bé nào. Tôi sẽ cân nhắc nhiều và sẽ không sống không bản năng như hồi trẻ nữa.

- Nuôi con một mình, với kinh nghiệm của mình, chị sẽ khuyên những người cũng đang muốn dấn thân sống như chị thế nào?

Tôi nghĩ điều này cũng do hoàn cảnh mỗi người và cần cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định. Phải thấy mình có đủ sức cả vật chất và tinh thần, hãy cho lên bàn cân, đưa ra những tình huống tệ nhất, khó khăn nhất hãy quyết định. Yêu con, chứ không phải chịu khổ vì con rồi để con khổ cùng mình.

Tôi cho rằng, phải bằng mọi cách để con có cuộc sống an bình nhất. Tôi nghĩ cũng không cần quá quan trọng việc tham khảo ý kiến mọi người. Mỗi người có suy nghĩ riêng và chỉ có mình hiểu mình nhất.

Vì thế, hãy nghe từ bên trong mình trước khi đưa ra quyết định để có con đường nhiều niềm vui cho cả mình và con. Ở đây không phải là sự thương cảm nữa mà là tôi chọn con đường nào để sống hạnh phúc.

Khi đã lựa chọn thì không hối tiếc, quyết định có được đâu phải do hứng lên, cãi nhau một trận rồi vác đồ ra khỏi nhà. Tôi đã phải cân nhắc rất nhiều lần và thực sự rất kỹ.

- Nếu mai sau, Thái An cũng sẽ lựa chọn cách sống như chị?


Tôi sẽ giáo dục Thái An để có nền tảng, lối sống ít vất vả hơn tôi. Và tôi nghĩ, cô bé sẽ tìm được một người đàn ông tốt cho nó. Dù không nói trước được điều gì nhưng tôi sẽ đưa ra cho con lựa chọn để sống hạnh phúc và vui vẻ nhất. Tôi sẽ tích lũy cho con mình hàng ngày, đem đến cho con một cuộc sống tốt, năng động từng ngày.
Theo vtc.vn

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây