Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không có điều kiện để xa nhà, học tập ở các trường đại học lớn, Kim Ngân chọn Khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Hà Tĩnh nằm ngay sát nhà theo học với mục tiêu trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Sau nhiều nỗ lực Ngân tốt nghiệp đại học, rồi được tuyển dụng ngạch giáo viên. Được đứng trên bục giảng là niềm mơ ước lớn lao ngày nào, nên Ngân không ngần ngại vượt hàng chục cây số lên dạy học ở Phú Gia, xã tiếp giáp với biên giới Việt Lào.
Xinh đẹp, gần gũi, kiến thức vững, truyền cảm, Ngân đã biến những giờ dạy tiếng Anh trở thành những tiết học đầy sức sức thu hút đối với học sinh của trường THCS Phú Gia. Chuyên môn tốt, Ngân có nhiều cơ hội để chuyển về công tác ở một trường thuận lợi hơn. Nhưng niềm đam mê, sự mến mộ, tin yêu của học trò đã níu chân cô ở lại. Số phận như níu chặt con người Ngân khi cô đem lòng yêu và lập gia đình với một thanh niên bản địa chất phác, là công nhân của một đơn vị đóng tàu.
Tổ ấm gia đình bé nhỏ được lập nên với nhiều khó khăn chồng chất. Bố mất sớm, chồng Ngân trở thành trụ cột gia đình với người mẹ ốm yếu và bà nội đã ngoài tuổi 80. Có thêm con nhỏ, đồng lương của hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày, thuốc thang cho mẹ và bà nội. Thương bên ngoại nghèo khó, bố cũng bị tai biến nằm một chỗ, nhưng Ngân và chồng cũng không đỡ đần được gì nhiều. Năm trước vì quá khó khăn, chồng Ngân đã vay mượn xuất ngoại làm thuê, với mong muốn chấm dứt chuỗi ngày khốn khó của gia đình.
Tấm ảnh cưới hạnh phúc của đôi vợ chồng
Chồng đi vắng, miếng ăn, giấc ngủ của bà, mẹ, con trai một mình Ngân Lo liệu. Ngân như chiếc máy, hết dạy học ở trường, cô tức tốc về nhà lo liệu cho mấy con người. Trời thương, cho Ngân được sức khỏe nên công việc dẫu nặng nhọc đến mấy cô vẫn hoàn thành. Ngân luôn được đồng nghiệp, phụ huynh, người dân nơi cô sinh sống cảm phục, mến yêu.
Nhưng số phận thật quá nghiệt ngã với cô giáo Ngân. Chiều tối ngày 28 Tết vừa rồi, Ngân gửi con cho mẹ, chạy xe xuống chợ để lo sắm lễ Tết. Xe nổ bánh, Ngân còn ngoái cổ nói vọng lại với con trai: “Con ở nhà với bà, mẹ sẽ mua áo quần mới, đồ chơi cho con chơi Tết”. Nhưng thật đau lòng, Ngân đi một mạch rồi đến nay vẫn chưa về với con.
Chiều hôm đó, chỉ còn cách chợ vài trăm mét, xe của Ngân bị một thanh niên đi cùng chiều đâm mạnh vào phía sau. Ngân ngã nhào xuống đất, máu chảy nhiều, bất tỉnh, hôn mê sâu từ đó. Ngân được người dân đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng.
Tin cô giáo Ngân gặp nạn thương tâm gây bàng hoàng, đau nhói cho người thân, đồng nghiệp và bà con lối xóm của cô. Tình huống quá khẩn cấp, phải chuyển viện ngay cho Ngân, nhưng ngặt nỗi nhà cô chỉ còn lấy mấy tâm thân già yếu và đứa con trai thơ bé. Ngay trong đêm tối các thầy cô ở trường THCS Phú Gia, bà con lối xóm phải gom góp khẩn cấp tiền để cho người thân đưa Ngân xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu, rồi chuyển ra Bệnh viện E Hà Nội.
Ngân được phẫu thuật sọ não. Gần 3 tuần nằm, được can thiệp bằng tất cả những gì tốt nhất của y khoa, được các y bác sỹ của bệnh viện tận tình chăm sóc, được bạn bè đồng nghiệp nguyện cầu, nhưng Ngân vẫn chưa tỉnh lại. Cô vẫn nằm vậy, đôi mắt cứ lim dim, không chịu trả lời bất cứ ai.
“Về với con đi, Ngân ơi!”
“Em ơi, tỉnh lại đi, em còn phải chăm sóc con em, lo cho bà cố 90 tuổi, mẹ chồng cũng đã già yếu, bố chồng thì đã mất, nhà thì có 3 chị em gái, bố đẻ lại bị tai biến nằm một chỗ 2 năm rồi, mẹ đẻ thì phải ở nhà để chăm bố chứ không ở với em mãi như vậy đâu! Em phải kiên cường, thật nghị lực để tỉnh lại em nhé! Mọi người ai cũng thương em, chờ tin em đó!”… Đó chỉ là một trong rất nhiều tin nhắn sẻ chia sẻ, nguyện cầu của đồng nghiệp, bạn bè danh cho Ngân khi cô lâm nạn. Nhưng mặc cho bao lời nguyện cầu, Ngân vẫn im lìm, không nỡ cất lời.
Ngân nằm vô thức, không biết tình cảnh ngặt nghèo, đau xót của hai bên nội ngoại, của đứa con trai, bé Nguyễn Đức Phú, 4 tuổi, ngày đêm nhớ mẹ đến xót xa. Từ hôm mẹ gặp nạn, không còn hơi ấm của mẹ mỗi ngày, Đức Phú bỏ ăn, khóc suốt. Nhớ mẹ quá, bé luôn đòi bà nội bế đứng trước tấm ảnh của mẹ chụp với bố treo trên vách nhà.
Mỗi lần đứng trước ảnh mẹ, bé Phú luôn vặn hỏi: “Bà nội ơi, sao mẹ cháu bảo đi mua trò chơi cho cháu mà sao lâu về với con thế? Mẹ cháu sao đi lâu thế hả bà? Mẹ cháu có về không nữa hả bà?”. Những câu hỏi của đứa cháu nội khiến ruột gan bà Phạm Thị Thân như có ai đó cào xé. Bà chỉ còn biết ngoảnh mặt, rồi lấy tay lau vội nước mắt để đứa cháu thơ nhớ mẹ không nhìn thấy.
Căn phòng nhỏ nơi Ngân soạn bài mỗi khi đến lớp còn nguyên đó, nhưng giờ đã vắng bóng chủ nhân. Nhiều thầy cô, học sinh đến nhà cô giáo thân thương của mình nhìn túi xách đóng im lìm, nhìn trang giáo án cô Ngân soạn dở dang đã bật khóc nức nở. Không ai cầm được lòng mình trước những gì đang diễn ra với cô Ngân.
Các thầy cô thêm quặn thắt khi nghe bà Thân bất lực thổ lộ, con trai bà vừa về sắp xếp được công việc trở về nước để săn sóc vợ. Cảnh đi làm thuê, nợ nần chồng chất chưa trả hết, nên số tiền ít ỏi mượn bạn bè cũng đã lo hết thuốc men cho Ngân. Nói đến đó, người phụ nữ tiều tụy bất thần cầu mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để con dâu bà có cơ hội chữa trị trở về với con trai. Tâm nguyện của bà Thân cũng là lời khẩn cầu của các đồng nghiệp của cô giáo Ngân, để có ngày cô lại đứng trên bục giảng, lại là cô giáo được mến yêu của nhà trường.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 2850: Chị Nguyễn Thị Thanh Lịch (Em gái cô giáo Kim Ngân)
Địa chỉ: Số nhà 63, đường 26/3, khối phố 2, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh
Số ĐT: 0165.849.478
STK: 0201000687238, Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn