Mẹ ơi, mắt của con “trốn” đi đâu rồi?

Thứ hai - 30/04/2018 09:48
Từ ngày phải khoét bỏ mắt, thằng bé liên tục lấy tay sờ vào và khóc thét vì không thấy mắt đâu. Phải ra sức dỗ dành “Mắt của con chỉ đi chơi 1 thời gian rồi lại về” thằng bé mới chịu nín nhưng chỉ được một vài ngày con lại hỏi khiến bố mẹ lại gạt nước mắt tiếp tục nói dối con.

Có mặt tại khoa Mắt trẻ em – Bệnh viện Mắt TW vào đúng bữa trưa, hình ảnh cậu bé người dân tộc Thái, Lữ Việt Hùng (gần 3 tuổi) đang cố ôm và dỗ dành em gái 3 tháng tuổi khiến chúng tôi không ai có thể rời mắt. Đã phải khoét bỏ 1 mắt bên trái nên em chỉ có thể nhìn được mắt bên phải nhưng vẫn cố nghiêng mình, oằn cả người ra để giữ em gái khỏi ngã. Nhìn con, mẹ của các em là Mạc Thị Hồng ngậm ngùi kể: “Phải cho thằng bé bế em để nó quên đi việc mất 1 mắt chứ không cứ hỏi suốt rồi lại khóc bắt đền mẹ đi tìm mắt về”.

Bị ung thư võng mạc cả 2 mắt khiến tính mạng cậu bé Hùng vô cùng nguy kịch.. Những ngày đầu đến viện, Hùng khóc cả ngày vì vô cùng đau đớn.

Sinh ra ở vùng cao tại bản Tín Pún, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cậu bé Hùng được phát hiện có bóng trắng ở mắt nhưng đi khám ở tuyến dưới không phát hiện ra bệnh. Cho đến khi ở mắt con lồi lên cục thịt to bằng quả trứng lúc đó bố mẹ mới hốt hoảng ôm con xuống Hà Nội. Tại bệnh viện mắt TW, bác sĩ Phạm Minh Châu là người trực tiếp điều trị cho biết: “Cháu bị ung thư võng mạc cả 2 mắt, trong đó mắt bên trái đã xuất ngoại tức là đã ra khỏi mắt, còn mắt bên phải hiện đang có khối u kích thước 5cm. Vì mắt bên trái không thể làm gì để cứu vãn được nên cậu bé phải vừa truyền hóa chất, khoét mắt và xạ trị làm nhiều đợt. Còn mắt bên phải chưa thoát triển nên tháng nào cháu cũng phải lên làm lạnh đông, để giữ thị lực bởi nếu không khống chế được thì lại xuất ngoại như mắt bên kia và lúc đó tế bào ung thư sẽ di căn lên não, tủy sống và đường máu”.

Hiện tại em đã được khoét bỏ 1 mắt và đang tiếp tục điều trị.
Em gái của Hùng mới 3 tháng tuổi cũng phải đến viện để kiểm tra mắt.

Việc bị khoét đi 1 mắt khiến cho Hùng đau đớn và khó chịu nên em thường xuyên lấy tay sờ lên để đi tìm mắt. Chứng kiến cảnh đấy, mọi người trong phòng bệnh ai cũng thương nên có hộp sữa hay quả cam là đều cho em ngay để dỗ cho em hết khóc. Nhà nghèo, ở vùng cao, đến cái ăn còn chưa đủ, lại phải đi viện liên miên nên gần như bố mẹ chẳng bao giờ có tiền để mua nổi cho con 1 hộp sữa. Thèm lắm, có lần con đòi nhưng Hồng chỉ có thể cho nước lọc vào bình để con bú tạm bởi trong túi em chẳng có nổi nghìn nào cả.

Hoa lo lắng vì không vay được ai tiền cho con tiếp tục điều trị.
Hiện 3 mẹ con đang chăm nhau trên bệnh viện Mắt TW.

Được bác sĩ chỉ định, lần này em phải cho cả con gái 3 tháng tuổi mới sinh xuống viện để khám sàng lọc ung thư võng mạc. Trong lòng thấp thỏm, lo âu, cả mấy đêm không ngủ khiến Hồng mệt mỏi và rệu rã đi nhiều. Em tâm sự nếu mà kết quả khám con gái cũng mắc bệnh thì em không biết phải làm sao cả, chắc lúc đó 3 mẹ con chỉ còn nước ôm nhau mà chờ chết thôi.

“Em đi vay cả bản mới được 5 triệu cho Hùng đi bệnh viện thôi. Giờ mà con bé con bị bệnh nữa thì em không sống nổi chị ơi” – Hồng sợ hãi nói.

Điều khiến bác sĩ Châu và chúng tôi vô cùng lo lắng đó là sau phẫu thuật khoét mắt cậu bé phải xuống viện xạ trị rất nhiều lần nếu không tính mạng cũng khó mà giữ được. Hoa cho biết từ tháng 6/2017 đến giờ em phải cho con đi xạ tất cả 12 lần, kiệt quệ và không thể vay thêm được đồng nào khiến nhiều khi em muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến việc con sẽ chết, em lại hốt hoảng sợ hãi. Nhưng dù có muốn cố cũng không được vì không thể xoay sở ở đâu ra được có tiền đi chữa cho con.

Ngày nào Hùng cũng lấy tay sờ lên mắt và hỏi mẹ "Mắt con đâu mất rồi?"
Cậu bé ngồi bế em tại bệnh viện.

“Cậu bé rất tội nghiệp, tôi còn nhớ như in lần đầu gặp bé, phía bên mắt trái lồi lên rất to và cả ngày gần như em chỉ có khóc vì đau quá. Hôm vào phòng phẫu thuật, tôi đã nói con cố lên, bác sẽ làm cho con hết đau và em đã ngoan ngoãn hết khóc. Đó là những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ khi chúng tôi làm nghề”- Bác sĩ Châu tiếp tục câu chuyện khi trong lòng vẫn nhiều ngổn ngang mối lo lắng cho em.

Tương lai của em không biết rồi sẽ sao ra khi bố mẹ không thể vay được tiền chữa trị.

Trong suốt câu chuyện, có lúc Hùng ngồi chơi ngoan, có lúc em lại lấy tay sờ mắt rồi tự nói: “mắt đi chơi” khiến chúng tôi ai cũng nghẹn lại. Cậu bé mới gần 3 tuổi, em còn nhỏ quá để có thể biết được những hiểm nguy đến với mình nếu như không được tiếp tục chữa trị. Nhìn con, Hoa lại khóc, nỗi lo lắng và sợ hãi lại tiếp tục bao trùm khi em nghĩ đến ngày ma ibởi trong người lúc này đã không còn nổi đến 1 đồng.

Theo Phạm Oanh Dân trí

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây