Suốt nhiều năm thầy Dũng là giáo viên giỏi cấp tỉnh bộ môn toán, nhiều năm là thành viên tham gia chấm thi tại các kỳ thi tuyển đại học quốc gia. Chuyên môn tốt, gần gũi, hết lòng với đồng nghiệp, học sinh, lại là người sôi nổi, cây văn nghệ của nhà trường, nên thầy Dũng là trung tâm của mọi hoạt động. Các thầy cô, học trò càng mến yêu thầy Dũng hơn khi không dưới một lần thầy từ chối lời mời về trường năng khiếu tỉnh công tác, bởi đơn giản ngôi trường này đã mang đến cho thầy tất cả niềm vui và động lực với nghề “chèo đò qua sông”.
Vậy mà thật nghiệt ngã với thầy Hoàng Bá Dũng. Giữa đêm tối một ngày tháng 5/2017, thầy Dũng đã gặp một tai nạn quá thương tâm. Trên đường dạy thêm về, chỉ còn cách vợ con ít phút đồng hồ, một chiếc ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều chao đảo, đã lao thẳng vào thầy. Chỉ trong khoảnh khắc, thầy Dũng ngã xuống đường nằm bất động, máu chảy lênh láng. Chiếc xe gây nạn bỏ chạy, bỏ mặc thầy lại hiện trường. Rồi thầy được người dân đưa tới bệnh viện với tấm thân hết sức nguy kịch.
Mới trước đó ít phút còn nhận điện thoại của chồng bảo chuẩn bị về dùng cơm với vợ, nhưng lại bất ngờ nhận được tin dữ chồng gặp nạn khiến chị Thủy như muốn ngã quỵ. Chỉ kịp gửi con cho ông bà ngoại, chị phóng xe như người vô thức đến ngay bệnh viện. Tới nơi nhìn chồng bị đa chấn thương rất nặng, thông tin khó qua khỏi, ruột gan chị như bị ai cào xé. Chị cố giấu nỗi đau, tự dằn lòng phải can đảm, cùng người thân ráng làm tất cả để cứu lấy sự sống của chồng. Ngay trong đêm tối chị Thủy theo xe cứu thương cùng chồng ra Hà Nội. Chuỗi ngày khốn đốn, vô vọng không lối thoát bắt đầu.
Suốt hơn 7 tháng ròng với nhiều bệnh viện khác nhau, từ BV Việt Đức, BV Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện E, trải qua 6 cuộc phẫu thuật từ đầu, ổ bụng, tới chân, tốn kém của toàn thể hai bên nội ngoại của gia đình hơn 1 tỷ đồng, hầu hết đó là tiền vay nợ, nhưng người chồng xấu số vẫn chưa một lần tỉnh lại. Suốt 7 tháng ấy chị Thủy cũng chưa đêm nào trọn giấc. Chị và người thân của chị nguyện cầu, đã muốn hiến bất cứ thứ gì trên cơ thể để cho anh Dũng tỉnh lại, nhưng phép màu cứ thế lảng trôi trước nỗi đau, nỗi lo lắng của cả gia đình.
Hôm nay khi chúng tôi và bạn học của thầy tới Bệnh viện điều dưỡng Hà Tĩnh thăm người thầy xấu số. Bên đôi mắt, khuôn mặt vô hồn, vô thức kia chị Thủy lại làm một việc như bao đêm của suốt 7 tháng trôi qua chị đã làm, đó là nguyện cầu cho anh Dũng nhanh tỉnh lại. Chị cầm điện thoại có tấm ảnh đứa con gái tặng hoa cho ba ngày sinh nhật năm nào đưa sát mặt chồng rồi ghé sát tai thủ thỉ, giải thích cho anh Dũng nghe lí do chị không thể để 2 con nhỏ, đứa lớn học lớp 2, cháu nhỏ mới tròn 3 tuổi, ở lại với bố nhiều hơn.
“Anh ơi tỉnh lại đi anh. Con chúng ta còn ngây thơ quá anh ạ. Các con còn quá nhỏ, chưa hiểu được nỗi đau da thịt của bố, nỗi đau xé lòng của mẹ đâu anh. Mặc dầu em rất thương, rất muốn để con ở lại bên cạnh anh, nhưng em không còn lựa chọn nào khác, con yêu bố nhưng em đành phải đưa con về để chúng còn đi học. Con lên xe, chúng nó nói với mẹ một câu "mẹ ơi con muốn bố mẹ sớm về với con, các bạn đi đâu cũng có bố mẹ cả mà em không biết phải trả lời con ra sao”.
Thầy Dũng gặp nạn không chỉ một mình vợ con, người thầy đau đớn, gục ngã. Chưa bao giờ học sinh của ngôi trường Lê Quý Đôn lại nhớ người thầy của mình đến thế. Càng nhớ, các em càng thương yêu người thầy gặp nạn, nguy kịch bao giờ hết. Ngày 20/11 vừa rồi, ai lướt trang facebook cá nhân của thầy Dũng cũng đều nhỏ lệ trước dòng sẻ chia trách khéo thầy giáo mình “ích kỷ” của một bạn học sinh: “Ngày vui 20/11 năm nay Thầy nhàn hơn thầy nhỉ. Thầy có cảm giác như vậy là ích kỷ quá hay không? Đã hơn 6 tháng người không còn phải rục rịch, chạy vạy, tìm kiếm cho những bài giảng hay, bài toàn khó, cách giải hay nữa! Như vậy mãi có ích kỷ quá hay không ạ Thầy ơi!? Ah! Là do Thầy mệt quá hay chăng? Thế thì cũng nghĩ đủ rồi đó Thầy ạ!”.
Rất nhiều đồng nghiệp, phụ huynh, hay học sinh dưới bàn tay, kiến thức truyền đạt của thầy Dũng nay đã thành đạt trong công việc cũng đã tìm tới các bệnh viện để thăm hỏi, nguyện cầu phép màu đến với đồng nghiệp, người thầy của mình. Không ai nén lòng được trước tình cảnh nghiệt ngã của một con người mới hôm nào con còn nhiệt huyết, tươi vui, mà giờ mặt cứ trơ trơ, không nỡ cất dẫu chỉ một lời. “Tỉnh dậy đi em, dậy mau đi em Dũng! Vợ con e, gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp & hàng nghìn học sinh thân yêu không cho phép em cứ ngủ mãi như vậy được. Em đã ngủ bao ngày rồi còn gì. Em dậy đi để bước tiếp con đường em đi còn dang dở, dậy để làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha, một người con, một người anh, một người e, một người thầy đi chứ!”- một đồng nghiệp của thầy Dũng đau đớn sẻ chia.
Phúc bất trùng lại, họa vô đơn chí. Câu tục ngữ ngàn đời ấy sao đúng với gia đình chị Thủy lúc này quá đi. Người phụ nữ đã cạn khô nước mắt cho biết, những lần ghé tai thủ thỉ với chồng, chị không dám thông tin đứa con gái đầu lòng Hoàng Bảo Châu, học sinh lớp 2a, Trường tiểu học thị trấn Thạch Hà lại vừa bị té ngã gãy tay phải bó bột cho chồng biết. “Em sợ giây phút bao ngày mẹ con em cầu mong anh ấy tỉnh lại thì anh không mở mắt, không trả lời, nhưng khi em nói thông tin ấy bất giác anh tỉnh lại nghe sốc rồi ra đi bỏ mặc mẹ con em thì đau lắm anh ạ”- chị Thủy nghẹn ngào cho biết.
Tình cảnh của thầy Dũng là quá nguy nan, trong khi sự giúp đỡ của người thân, nhà trường, bạn bè suốt 7 tháng qua đã quá lớn, xin mọi người dang rộng vòng tay để mẹ con chị Thủy tiếp tục nuôi hi vọng nhỏ nhoi tìm sự sống cho người chồng, người cha tội nghiệp. Đó cũng là nguyện vọng của bao thầy cô, học sinh trường PTTH Lê Quý Đôn, để một ngày nào đó thầy Dũng có thể trở lại với nghiệp trồng người.
Theo Văn Dũng Dân trí
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn