Nó còn quá nhỏ để thấu rõ sự đau đớn mà bản thân đang phải gánh chịu. Không biết rồi đây, con mắt còn lại của cháu có giữ được không nữa. Đó là những lời nghẹn đắng của chị Lê Hường (SN 1986, trú xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi đứa con bé bỏng đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư mắt.
Gặp mẹ con chị Hường sau thời gian chị vừa đưa cháu bé Nguyễn Lê An Mi từ Hà Nội đi xạ trị, truyền hóa chất về, khuôn mặt chị lộ rõ sự hốc hác. “Cho đến hôm nay, bé đã xạ trị được lần thứ 4, trên tổng số 12 lần. Các bác sỹ cho hay, sau số lần xạ trị đó, bé còn phải đi kiểm tra mỗi tháng một lần trong vòng 5 năm. Nếu vượt qua được khoảng thời gian đó, tính mạng cháu mới giữ được, còn không thì…”. Nói đến đây, những giọt nước mắt chực lăn trên khuôn mặt người mẹ trẻ.
Cách đây gần 3 năm, chị Lê Hường nên duyên vợ chồng với người thanh niên cùng xóm Nguyễn Du Thu (SN 1984) sau thời gian cùng đi làm ăn ở mảnh đất Bình Thuận đầy nắng, gió. Trước đó, chị Hường sau khi học ngành trung cấp âm nhạc ở TP.Vinh đã nộp hồ sơ xin việc tận tỉnh Bình Thuận.
Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng chị cũng được nhận vào làm giáo viên dạy hợp đồng môn nhạc tại Trường Tiểu học Tân Hải 2, Thị xã La Gi (Bình Thuận). Nơi đất khách quê người, chị tình cờ gặp anh Thu, khi anh đang đi bốc vác cà phê thuê tại mảnh đất này. Từ những câu chuyện hỏi thăm, những cuộc điện thoại, dòng tin nhắn đã giúp tấm lòng của hai con người xa quê dần có sự đồng cảm. Để rồi, một đám cưới nhỏ được diễn ra vào cuối năm 2011.
Do đặc thù công việc nên sau đám cưới chị Hường quay trở lại Bình Thuận xa xôi tiếp tục công việc. Không nỡ rời xa người vợ mới cưới, anh Thu cũng gói gém theo mấy bộ quần áo cùng vợ vào miền Nam. Thế nhưng, công việc bốc vác cà phê thường theo mùa vụ, lúc có lúc không nên không ổn định.
Khoảng tháng 7/2013, anh quyết định về quê nhà lập nghiệp. Nhờ người quen giới thiệu, anh được nhận vào nuôi tôm thuê cho một số hộ trong vùng. Công việc vất vả, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu nhưng anh vẫn cố gắng làm lụng những mong chuẩn bị tương lai tốt đẹp cho đứa con đầu lòng ra đời.
Tháng 12/2012, vợ chồng trẻ như vỡ òa hạnh phúc khi đứa con gái Nguyễn Lê An Mi chào đời trong niềm vui mừng khôn xiết của hai bên nội ngoại. Nhưng, niềm vui đó dường như bị chững lại khi người mẹ phát hiện ra dấu hiệu khác thường trên đôi mắt trái của con mình.
“Lần đó, tôi thấy mắt trái cháu có màu hơi bạc, khác với mắt còn lại. Thấy khác lạ, tôi có nói với người thân, nhưng vì cứ nghĩ mới sinh nên em bé có vướng chất gì đó nên chúng tôi cũng không để ý nữa”, lời chị Hường. Ngày qua ngày, bé Nguyễn Lê An Mi cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác trong làng.
Hết thời gian nghỉ phép sinh nở, chị Hường lại tiếp tục với công việc của mình. Thương đứa con nhỏ, chị quyết định đưa theo con vào để tiện bề chăm sóc, vừa làm việc.
Dịp Tết 2014, sau lần về quê hương nghỉ tết, chị quyết định để đứa con nhỏ ở lại cho ông bà nội và bố chăm sóc, một mình vào Bình Thuận dạy học. 4 tháng ròng cũng trôi qua, khi chị được về đoàn tụ cùng chồng con. Cuối tháng 5/2014 chị về đến nhà. Nhưng vừa về đúng một ngày, trong một lần cho con ăn, chị bàng hoàng phát hiện những dấu hiệu khác thường trên khuôn mặt con mình. Con mắt trái có màu bạc, khác hẳn con mắt còn lại.
Không thể chần chừ, vợ chồng Hường về nhà vơ vét hết số tiền mà hai người khó khăn lắm mới tích góp được để bế con ra Bệnh viện Mắt Hà Nội thăm khám.
Tại đây, vợ chồng Hương Thu thêm một lần nữa nhận hung tin về mắt của con, khi nghe bác sỹ bảo con mình đã bị ung thư mắt trái bẩm sinh và phải mổ gấp thì may ra mới bảo vệ mắt còn lại khỏi lây bệnh. Nhìn đứa con nhỏ mất đi một con mắt, phải bỏ mắt giả bằng silicon mà lòng anh chị quặn đau. Càng thương con, họ càng thầm trách mình đã không kịp thời phát hiện bệnh tình của con.
“Hằng đêm thấy cháu cứ khóc bẳn hẳn, tôi cứ nghĩ nó ốm bình thường, ai ngờ đôi mắt của cháu đã bị bệnh từ khi vừa lọt long mà không hề hay biết. Hôm nghe tin nó bị ung thư mắt, con mắt trái đã mù hẳn, tôi không tin vào tai mình nữa”, bà nội Trần Thị Trọng buồn rầu.
Ôm đứa con nhỏ trên tay, người mẹ trẻ rơm rớm nước mắt: “Để thuận tiện cho việc chữa bệnh cho con. Tôi vừa làm đơn xin nghỉ dạy không lương năm học này. Khó khăn mấy vợ chồng tôi cũng chịu, chỉ mong giữ được con mắt còn lại của con tôi”.
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn