Ảnh: Dân trí |
Cha tôi là một công chức trong tỉnh nên việc đi công tác thường xuyên diễn ra. Thế nên sau mỗi chuyến công tác của cha, tôi chắc chắn lại có những món quà. Quà của cha không phải là những món đồ xa xỉ, đắt tiền. Có lẽ vì cha tâm niệm mỗi lần đi xa là lúc cha không có thời gian cho con gái của mình, chính vì thế ông thường xuyên tặng tôi sách và cơ man nào là báo chí và truyện tranh. Ông tin rằng sách có thể dạy cho con gái những bài học cuộc sthay mình trong những khoảng thời gian ông bận rộn. Có lẽ cũng chính vì cha thích đọc sách nên mới muốn dạy con gái mình như thế.
Trong mắt tôi, cha như là một cuốn bách khoa toàn thư, bao nhiêu kiến thức ba đều thông thạo. Cha dạy tôi học văn, cha dạy tôi làm toán. Những buổi sáng chủ nhật, cha còn dắt tôi ra khoảng đất nhỏ sau vườn để chỉ cách cho cá ăn và trồng sau quả. Có lần do hấp tấp, tôi lỡ chân vấp phải mảng đá to, té xuống và toạc cả da chân. Phần vì đau, phần vì tủi mà khóc toáng lên.
Cha bình tĩnh đến bên và nói với tôi rằng: “Té có hơi đau, nhưng một phần do lỗi chúng ta bất cẩn, mình chỉ khóc một tí thôi nghen”.
Tôi bắt đầu nín và ngước lên hỏi cha: “Cha đau như thế cha có khóc không?”. Cha chỉ cười, một nụ cười hiền hậu và bình tĩnh nhất tôi từng thấy. Từ đó trở đi, tôi nhớ mãi cha nói: “Cha là đàn ông, cha sẽ không khóc, nếu cha khóc thì ai sẽ dỗ con như cha đây?”.
Năm tôi mười tám tuổi, lần đó mẹ đổ bệnh nặng, phải vào hóa trị hàng tuần. Tôi và chị gái học xa nhà nên mỗi tuần chỉ vào thăm mẹ một lần. Tôi nhớ nhất buổi chiều hôm ấy, lúc cha nhận tin bệnh tình của mẹ chuyển xấu, cơ hội sống sót nếu phẫu thuật chỉ là mười phần trăm ít ỏi. Tôi và chị gái như khóc nấc lên trong tuyệt vọng còn cha thì đứng đó, mắt nhìn xa xăm. Cha dỗ cho hai chị em nín khóc rồi dặn dò mua đồ chuẩn bị cho mẹ phẫu thuật. Cha chắc chắn mọi thứ sẽ ổn.
"Mọi khó khăn không thể lay chuyển sự bình tĩnh và kiên cường trong con người cha". (Ảnh: vietnamnet) |
Và chắc là trời thương, lần đó mẹ qua khỏi. Cha lại bắt đầu chăm sóc mẹ từng thứ nhỏ nhất từ bữa cơm đến công việc hằng ngày. Hai chị em tôi vẫn phải chăm lo bài vở mà không về thay cha chăm mẹ. Đôi lúc về nhà thấy cha cứ lụi cụi cả ngày rồi còn lo chuyện cơ quan, tôi tự hỏi sao người đàn ông này có thể mạnh mẽ đến vậy? Sau tất cả những gì xảy ra vẫn không hề đổ một giọt lệ để giải tỏa nỗi buồn...
Hồi nhỏ tôi hay chọc cha: “Cha không phải là siêu nhân đâu! Con thích siêu nhân hơn!”. Đến bây giờ tôi hiểu ra rằng, ba không phải là siêu nhân vì ba chẳng thể nào lo cho cả thế giới ngoài kia được. Nhưng để lựa chọn giữa một siêu nhân và một người cha hết lòng vì vợ con như cha, nếu có kiếp sau tôi vẫn xin chọn cha mình. Tôi luôn thắc mắc ông trời đã cho những người cha sức mạnh gì để họ luôn đứng vững trước những biến cố với thái độ bình thản nhất? Và liệu rằng thứ gì trên đời này có thể làm cho cha tôi khóc?
Năm hai mươi bốn tuổi tôi đã tìm được câu trả lời. Hôm đó cha mặc một chiếc áo vest thật chỉnh tề, tóc tai gọn gàng rồi chạy tới chạy lui lo mọi thứ chu toàn. Đến buổi, cha dắt tay mẹ để đưa mẹ ngồi vào hàng ghế trên, lúc đi mẹ siết chặt tay cha, còn cha thì ngân ngấn xúc động. Rồi cha lùi về phía tôi, tay cha mở ra để tôi nắm chặt, cha dẫn tôi vào lễ đường, đôi lúc loay hoay giữ váy kéo tôi vấp ngã. Rồi cha trao bàn tay tôi cho một người đàn ông khác, cha nói: “Cha đã thương yêu và nuôi nấng em, nay nhờ cậy vào con”. Nói xong, tôi thấy mắt cha đỏ hoe và hai hàng nước mắt chảy ra. Lần đó là đám cưới tôi, và đó cũng là lần đầu tôi thấy cha khóc.
Một người đàn ông dù mạnh mẽ cỡ nào cũng phải rơi nước mắt ngày con gái mình tìm được bến đỗ bình yên. Ai nói cha không khóc? Cha, cảm ơn cha vì những gì tốt đẹp nhất dành cho con. Cha hứa cha không khóc, con không mạnh mẽ được như cha, con biết rồi sẽ có phút yếu lòng làm mình khóc, nhưng đó sẽ là những giọt nước mắt dành cho những điều xứng đáng nhất.
Chúc mừng Ngày của Cha, con thương Cha thật nhiều!
Quỳnh Hương
Theo Thethaovanhoa
Nguồn tin: hatinhnews.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn