LTS: Lê Bền, Văn Hùng, Hoàng Anh là 3 cây bút trẻ, quen thuộc với độc giả hàng ngày trên Báo NNVN. Xin được giới thiệu cuộc trò chuyện của họ, đó là lời tâm sự, sự lựa chọn một lối đi vất vả nhưng rất đỗi tự hào, đồng thời cũng là lời “cam kết” luôn thao thức với nông dân và bạn đọc nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhà báo Lê Bền: Đây không hẳn là một cuộc “chúng tôi nói về chúng ta”, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng, những năm qua Báo NNVN luôn kiên trì và có nhiều đóng góp với sự nghiệp, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những chuyên đề mà Báo NNVN tổ chức thực hiện như: “Thao thức với nông dân”, “Nông dân đang cần gì?”, “Mối lo làng quê”, “Tích tụ đất đai lựa chọn đột phá”…, mới đây nhất là “Gánh nặng quê nghèo” gây được tiếng vang và đoạt được những giải thưởng danh giá. toi-2171547622 Nhà báo Lê Bền trong một lần đi tác nghiệp Vậy nhưng, cũng có nhiều người nói với tôi rằng, bây giờ mở các trang mạng ra toàn thấy chân dài, váy ngắn, chốn ăn chơi xa xỉ… Họ đặt câu hỏi thế này, phải chăng nông thôn không hấp dẫn với báo chí? Nhà báo Hoàng Anh: Không hẳn là nông thôn không hấp dẫn. Nông thôn vẫn là đề tài vô tận. Bằng chứng là nhiều chuyên đề về nông thôn trên Báo NNVN và một số ít ỏi tờ báo khác vẫn đang có những thông tin hấp dẫn thu hút hàng triệu lượt bạn đọc. Chính sự quan tâm của bạn đọc càng thôi thúc tiếng nói của báo chí trong những vấn đề về nông thôn càng mạnh mẽ thuyết phục hơn. Nhiều bài viết trên NNVN đã lấy được nước mắt của hàng triệu bạn đọc, sự chỉ đạo giải quyết rốt ráo của cơ quan chức năng. Họ cảm thông chia sẻ với từng nhân vật trong các bài viết. Điều đó chứng tỏ độc giả vẫn lo lắng cho nông thôn, thương người nông dân nhiều lắm. Chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được hồi âm của độc giả thông qua việc bình luận, gửi thư, hay điện thoại. Tôi nghĩ, đấy là những người biết nghĩ rằng tất cả chúng ta đều sinh ra từ nông thôn. Nói cách khác, không phải những câu chuyện về nông thôn không hấp dẫn mà là vì việc tìm tòi sự hấp dẫn ở nông thôn thường vất vả hơn. Nông dân cần gì? Làm được gì? Họ đã hi sinh cho đất nước như thế nào? Khó khăn vất vả ra sao? Đó là những điều chúng tôi luôn muốn tìm lời giải. Tôi nhớ rằng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, TS Đặng Kim Sơn, nhà thơ Trần Đăng Khoa… đều đã từng nói trên Báo NNVN rằng: Chúng ta đang nợ người nông dân. Nhà báo Văn Hùng: Tôi cũng tán đồng ý kiến của anh Hoàng Anh và xin bổ sung thế này. Qua theo dõi hoạt động của Quốc hội thời gian qua, tôi thấy hầu hết các ý kiến đăng đàn đều dành phần lớn nội dung cho những vấn đề bức thiết hiện nay ở “tam nông”. Riêng với PV Báo NNVN, chúng tôi đã len lỏi tìm hiểu và thực hiện nhiều tuyến bài công phu về nhiều vấn đề nổi cộm, bức bối ở nông thôn, mang đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về nông thôn bây giờ. Tôi cũng muốn nói thêm một ý này nữa. Nhà nước có rất nhiều chính sách dành cho khu vực nông thôn nhưng sự thực là chính sách không đến được với nông dân để có cú hích phát triển. Ngay chính sách xây dựng nông thôn mới, Chính phủ điều chỉnh nhiều lần, Quốc hội dành nhiều vốn nhưng rõ ràng có quá nhiều bất cập đặt ra. Chính sách đóng tàu vỏ thép đến nay ngư dân tiếp cận cũng không được nhiều, có tàu ra khơi vài chuyến là gặp sự cố… Đấy là những điều mà chúng tôi hết sức trăn trở! Nhà báo Lê Bền: Qua những chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên Báo NNVN, bộ mặt nông thôn, số phận người nông dân phơi bày ra hết. Có tích cực, có cả những trăn trở, băn khoăn, thậm chí là xót xa. Tôi có cảm giác rằng “sự hấp dẫn” của nông thôn trên báo chí có gì đó buồn nhiều hơn vui thì phải? Nhà báo Hoàng Anh: Với khát khao bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, làm cầu nối để nguyện vọng của họ được giải quyết thỏa đáng, các phóng viên báo NNVN sẵn sàng xách ba lô lên đường khi có thông tin nông dân chỗ này, chỗ kia đang bức xúc, cầu cứu. Tất cả đều vì mục đích: Kéo lại chút niềm tin cho những người nông dân chịu nhiều thiệt thòi. nh-h-tn171513157 Nhà báo Hoàng Anh tìm hiểu về tình trạng khai thác quặng trái phép Tòa soạn Báo NNVN từng tiếp một đoàn những nông dân chân lấm tay bùn ở xã Dương Nội (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đến tố cáo chính quyền địa phương; từng tiếp những nông dân ở huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cầm những lá đơn mà từ ngữ dành cho công bộc của mình hết sức nặng nề. Chắc chắn một điều, họ phải bức xúc lắm mới khiếu kiện vượt cấp nhiều như vậy. Chứng kiến những chuyện ấy tôi chợt nhớ có lần nhà văn Đình Kính từng tâm sự rằng: Khi các cấp chính quyền ở cơ sở làm mất lòng tin của người dân thì việc khiếu kiện vượt cấp là tất yếu. Nếu chính quyền cấp cơ sở công minh, chính trực, dân chủ, công tâm, và công khai, giải quyết mọi việc ở địa phương như tuyên ngôn "của dân, do dân và vì dân" thì sẽ không còn tình trạng ấy. Việc khiếu kiện vượt cấp ngày càng nhiều, chứng tỏ lòng dân đang ngao ngán và giảm đến mức báo động lòng tin của người dân vào chính quyền cấp cơ sở. Nếu gọi chính quyền là ngân hàng niềm tin thì để ngân hàng không phá sản, rất cần nhiều niềm tin gửi vào đó. “Trong trái tim của mỗi người, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng. Mỗi người sinh ra, ai cũng có cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn, gắn bó tuổi thơ và mỗi khi nghĩ về… lại thấy ấm lòng! Tôi hiểu hơn ai hết, phê bình quê hương trong những việc cụ thể là điều cực chẳng đã, rất đau lòng nhưng từ thực tế đặt ra, một người cầm bút, chúng tôi không thể im lặng...”, nhà báo Văn Hùng. Gần 10 năm làm việc ở Báo NNVN, qua những chuyến đi thực tế tôi nhận thấy, người dân ngày càng mất niềm tin vào chính quyền cơ sở. Những lá đơn, những đoàn người chân đất, nón lá kéo nhau đi khiếu kiện vượt cấp, kéo đến các tòa soạn báo để đòi công lý đã nói lên điều đó. Nhà báo Văn Hùng: Đúng là nông thôn còn lắm điều nan giải. Và cuộc hành trình phản ánh phần nào “bộ mặt” của nông thôn cũng tương đối gian truân. “Gánh nặng quê nghèo” là một ví dụ. Nhà báo Lê Bền: Nói đến “Gánh nặng quê nghèo”, tác phẩm vừa được vinh danh giải B Giải Báo chí quốc gia, tôi muốn các anh chia sẽ kỹ hơn, bởi tôi được biết địa phương phản ánh trong loạt bài chính là nơi “chôn nhau cắt rốn” của các anh? Nhà báo Văn Hùng: Đúng là như vậy! Tôi và Hoàng Anh, sinh ra và lớn lên bên dòng sông La nên chúng tôi thấu hiểu đất và người quê hương. Nơi đó những người nông dân tần tảo sớm hôm một nắng hai sương quanh năm với hạt lúa, củ khoai nhưng nặng tình nặng nghĩa lắm. Can Lộc (Hà Tĩnh) là trọng điểm của tang thương trong chiến tranh, nơi đó có tọa độ lửa Ngã ba Đồng Lộc. Sau giải phóng, đất nước đổi mới nhưng Can Lộc vẫn còn nhiều thiệt thòi mất mát, nhất là những trận cuồng phong của thiên tai bão lũ. Lẽ ra người dân nơi đó được sẽ chia, bù đắp hơn là oằn mình gánh các khoản thu vô lý của các cấp chính quyền địa phương. Trước khi đặt bút viết bài, chính tôi đã có ít nhất 4 lần đề nghị lãnh đạo địa phương chấm dứt các khoản thu vô lý, vi phạm pháp luật, trong đó có khoản thu thuế nông nghiệp. Trong 4 lần đó, kể từ năm 2010 đến trước loạt bài ra đời có 2 lần tôi gửi thư tay cho lãnh đạo địa phương nhưng chẳng lần nào nhận được tiếp thu. Tôi quyết định phản ánh việc này đến đồng chí Chủ tịch tỉnh và rất vui ngay lập tức ông ấy có chỉ đạo. Báo cáo với Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện Can Lộc cho hay, trong năm 2014, xã Thường Nga thu hơn 1 tỷ đồng, trong khi phản ánh của tôi là họ đã thu sai 10 năm như thế. UBND huyện chỉ đạo chấn chỉnh nhưng chính quyền cấp dưới phớt lờ nên vụ mùa 2015 nhiều xã tiếp tục phát thông báo thu tiền của dân rất nặng nề. Tôi báo cáo việc này với lãnh đạo Ban biên tập và nhận nhiệm vụ cùng Hoàng Anh triển khai tuyến bài điều tra đó. Nhà báo Lê Bền: Viết báo về những vấn đề tiêu cực vốn đã chịu nhiều áp lực, nay viết về chính nơi mình sinh ra, hẳn nhiên các anh có những áp lực mà không phải ai cũng tường tận? Nhà báo Văn Hùng: Áp lực chính là trong bản thân mỗi chúng tôi mà thôi. Còn từ phía ngoại cảnh thì điều đó là bình thường đối với hoạt động điều tra của báo chí. Vấn đề là chúng tôi đã vượt qua được các áp lực đó. Từ khi bắt tay vào thực hiện tuyến bài cho đến lúc kết thúc, anh em chúng tôi luôn trao đổi với nhau trong mọi tình huống, thống nhất rồi mới làm. Điều thống nhất cao nhất chính là không chùn bước trước một lực cản nào, vì nếu thất bại hoặc dừng chân đồng nghĩa chúng tôi sẽ không còn đường về quê (cười) nên phải quyết tâm làm triệt để và thành công. ong-kiep-khiep-vn-hung171527182 Nhà báo Văn Hùng và nhân vật trong một bài viết Nhà báo Hoàng Anh: Không riêng loạt bài “Gánh nặng quê nghèo” mà hầu hết các chuyên đề về nông thôn đều có những áp lực nhất định. Đó là áp lực trước những thân phận, những thiệt thòi, những hi sinh mà người nông dân đang phải gánh chịu. Chúng tôi đau đớn khi chứng kiến giọt nước mắt của bà Lê Thị Hương, của ông Nguyễn Huy Lan ở Can Lộc (Hà Tĩnh). Họ đã khóc nghẹn ngào khi trò chuyện với chúng tôi. Xưa nay, với người nông dân như xã hội nhìn nhận thậm chí là họ tự đánh giá mình là thành phần thấp cổ bé họng. Tiếng nói, khát vọng, tâm tư của họ hầu như chỉ biết ngửa mặt than trời. Chúng tôi, những người con của họ, sinh ra từ làng theo nghiệp cầm bút vừa mang nỗi đau đớn của nghề nghiệp xen lẫn nỗi đau của chính cha mẹ mình. Áp lực chuyển tải tâm tư, khát vọng của người nông dân mong mỏi sẽ có những chính sách giúp đỡ, cải thiện đời sống cho nông dân nó lớn vô cùng. Đôi khi, chúng tôi cảm thấy bất lực khi chỉ tiếng nói của báo chí thôi thì không đủ. Những lúc ấy, áp lực trở thành bất lực rồi thành nỗi đớn đau rất khó diễn tả. Nhà báo Lê Bền: Nhưng thực tế cũng đã chứng minh, con đường chúng ta lựa chọn vẫn có những niềm vui, những thành quả và cả những sự thừa nhận nhất định. “Gánh nặng quê nghèo” chẳng hạn. Loạt bài viết ra đời nhận được hiệu ứng mạnh mẽ từ dư luận xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã 4 lần chỉ đạo bằng văn bản giao UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm từ thông tin phản ánh của NNVN… Nhà báo Văn Hùng: Thành công của loạt bài là gióng lên được hồi chuông cảnh báo về sự lạm quyền, bất chấp pháp luật, đè nén dân nghèo của chính quyền cơ sở ở một số địa phương chẳng riêng gì vùng lõm Can Lộc, Hà Tĩnh. Sự vào cuộc tích cực có trách nhiệm của Báo NNVN góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là Hà Tĩnh có một cái nhìn thỏa đáng trong vận động nhân dân đóng góp cũng như việc chấp hành pháp luật ở cơ sở… Điều mà chúng tôi vui mừng nhất chính là từ đây, người nông dân nơi miền quê đó sẽ không phải đóng góp các khoản trái với quy định nữa, nhất là khoản thu thuế nông nghiệp, hoặc các khoản thu với những tên gọi trá hình như Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất hay thu theo hạng đất… Nhà báo Hoàng Anh: Lựa chọn con đường về với ruộng đồng, làng quê, sự vất vả đôi khi được xóa tan bằng những niềm vui rất nhỏ. Những lần tác nghiệp lỡ bữa, vào nhà dân xin một bữa cơm quê, đạm bạc thôi mà lòng thấy ấm áp vô cùng. Nông dân muôn đời vẫn vậy. Họ hi sinh, cam chịu vậy, nhưng cái tình, cái bụng thắm thiết, vẹn tròn. “Có lần xuống cơ sở, tôi ăn cơm với một gia đình nông dân. Bữa cơm tối, chồng và khách ngồi mâm nhà trên, vợ ngồi ăn ở nhà bếp. Tôi giật mình. Phụ nữ nông thôn còn thiệt thòi đến mức như thế hay sao? Có những người sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi làng mình nếu không phải lý do đưa chồng, đưa con đi bệnh viện. Cả đời họ hi sinh cho chồng con, đến cuối đời cái “sự nghiệp” ấy vẫn còn đeo đẳng. Giấc mơ trở thành những người con ưu tú của làng quê bằng cách học thật giỏi, thoát ly khỏi ruộng đồng, thành người Nhà nước của thanh niên nông thôn đang bị đe dọa vì nghèo, vì nợ nần, vì cơ chế xin việc bây giờ phải có phong bì… Mà nông thôn đã thực sự kiệt quệ rồi nên giấc mơ ấy sẽ còn dang dở, thậm chí là đang bị dập tắt. Nông thôn cứ như một vòng luẩn quẩn. Chúng ta có chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thành quả không thể phủ nhận, nhưng tiềm tàng trong đời sống nông dân vẫn còn những nỗi lo”, nhà báo Hoàng Anh.... Đọc thêm tại:
http://nongnghiep.vn/luon-thao-thuc-voi-nong-dan-va-ban-doc-post167480.html | NongNghiep.vn
LTS: Lê Bền, Văn Hùng, Hoàng Anh là 3 cây bút trẻ, quen thuộc với độc giả hàng ngày trên Báo NNVN. Xin được giới thiệu cuộc trò chuyện của họ, đó là lời tâm sự, sự lựa chọn một lối đi vất vả nhưng rất đỗi tự hào, đồng thời cũng là lời “cam kết” luôn thao thức với nông dân và bạn đọc nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Nhà báo Lê Bền: Đây không hẳn là một cuộc “chúng tôi nói về chúng ta”, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng, những năm qua Báo NNVN luôn kiên trì và có nhiều đóng góp với sự nghiệp, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những chuyên đề mà Báo NNVN tổ chức thực hiện như: “Thao thức với nông dân”, “Nông dân đang cần gì?”, “Mối lo làng quê”, “Tích tụ đất đai lựa chọn đột phá”…, mới đây nhất là “Gánh nặng quê nghèo” gây được tiếng vang và đoạt được những giải thưởng danh giá.

Nhà báo Lê Bền trong một lần đi tác nghiệp
Vậy nhưng, cũng có nhiều người nói với tôi rằng, bây giờ mở các trang mạng ra toàn thấy chân dài, váy ngắn, chốn ăn chơi xa xỉ… Họ đặt câu hỏi thế này, phải chăng nông thôn không hấp dẫn với báo chí?
Nhà báo Hoàng Anh: Không hẳn là nông thôn không hấp dẫn. Nông thôn vẫn là đề tài vô tận. Bằng chứng là nhiều chuyên đề về nông thôn trên Báo NNVN và một số ít ỏi tờ báo khác vẫn đang có những thông tin hấp dẫn thu hút hàng triệu lượt bạn đọc. Chính sự quan tâm của bạn đọc càng thôi thúc tiếng nói của báo chí trong những vấn đề về nông thôn càng mạnh mẽ thuyết phục hơn.
Nhiều bài viết trên NNVN đã lấy được nước mắt của hàng triệu bạn đọc, sự chỉ đạo giải quyết rốt ráo của cơ quan chức năng. Họ cảm thông chia sẻ với từng nhân vật trong các bài viết. Điều đó chứng tỏ độc giả vẫn lo lắng cho nông thôn, thương người nông dân nhiều lắm.
Chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được hồi âm của độc giả thông qua việc bình luận, gửi thư, hay điện thoại. Tôi nghĩ, đấy là những người biết nghĩ rằng tất cả chúng ta đều sinh ra từ nông thôn. Nói cách khác, không phải những câu chuyện về nông thôn không hấp dẫn mà là vì việc tìm tòi sự hấp dẫn ở nông thôn thường vất vả hơn.
Nông dân cần gì? Làm được gì? Họ đã hi sinh cho đất nước như thế nào? Khó khăn vất vả ra sao? Đó là những điều chúng tôi luôn muốn tìm lời giải.
Tôi nhớ rằng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, TS Đặng Kim Sơn, nhà thơ Trần Đăng Khoa… đều đã từng nói trên Báo NNVN rằng: Chúng ta đang nợ người nông dân.
Nhà báo Văn Hùng: Tôi cũng tán đồng ý kiến của anh Hoàng Anh và xin bổ sung thế này. Qua theo dõi hoạt động của Quốc hội thời gian qua, tôi thấy hầu hết các ý kiến đăng đàn đều dành phần lớn nội dung cho những vấn đề bức thiết hiện nay ở “tam nông”.
Riêng với PV Báo NNVN, chúng tôi đã len lỏi tìm hiểu và thực hiện nhiều tuyến bài công phu về nhiều vấn đề nổi cộm, bức bối ở nông thôn, mang đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về nông thôn bây giờ.
Tôi cũng muốn nói thêm một ý này nữa. Nhà nước có rất nhiều chính sách dành cho khu vực nông thôn nhưng sự thực là chính sách không đến được với nông dân để có cú hích phát triển. Ngay chính sách xây dựng nông thôn mới, Chính phủ điều chỉnh nhiều lần, Quốc hội dành nhiều vốn nhưng rõ ràng có quá nhiều bất cập đặt ra. Chính sách đóng tàu vỏ thép đến nay ngư dân tiếp cận cũng không được nhiều, có tàu ra khơi vài chuyến là gặp sự cố… Đấy là những điều mà chúng tôi hết sức trăn trở!
Nhà báo Lê Bền: Qua những chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên Báo NNVN, bộ mặt nông thôn, số phận người nông dân phơi bày ra hết. Có tích cực, có cả những trăn trở, băn khoăn, thậm chí là xót xa. Tôi có cảm giác rằng “sự hấp dẫn” của nông thôn trên báo chí có gì đó buồn nhiều hơn vui thì phải?
Nhà báo Hoàng Anh: Với khát khao bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, làm cầu nối để nguyện vọng của họ được giải quyết thỏa đáng, các phóng viên báo NNVN sẵn sàng xách ba lô lên đường khi có thông tin nông dân chỗ này, chỗ kia đang bức xúc, cầu cứu. Tất cả đều vì mục đích: Kéo lại chút niềm tin cho những người nông dân chịu nhiều thiệt thòi.

Nhà báo Hoàng Anh tìm hiểu về tình trạng khai thác quặng trái phép
Tòa soạn Báo NNVN từng tiếp một đoàn những nông dân chân lấm tay bùn ở xã Dương Nội (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đến tố cáo chính quyền địa phương; từng tiếp những nông dân ở huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cầm những lá đơn mà từ ngữ dành cho công bộc của mình hết sức nặng nề. Chắc chắn một điều, họ phải bức xúc lắm mới khiếu kiện vượt cấp nhiều như vậy.
Chứng kiến những chuyện ấy tôi chợt nhớ có lần nhà văn Đình Kính từng tâm sự rằng: Khi các cấp chính quyền ở cơ sở làm mất lòng tin của người dân thì việc khiếu kiện vượt cấp là tất yếu. Nếu chính quyền cấp cơ sở công minh, chính trực, dân chủ, công tâm, và công khai, giải quyết mọi việc ở địa phương như tuyên ngôn "của dân, do dân và vì dân" thì sẽ không còn tình trạng ấy.
Việc khiếu kiện vượt cấp ngày càng nhiều, chứng tỏ lòng dân đang ngao ngán và giảm đến mức báo động lòng tin của người dân vào chính quyền cấp cơ sở. Nếu gọi chính quyền là ngân hàng niềm tin thì để ngân hàng không phá sản, rất cần nhiều niềm tin gửi vào đó.
“Trong trái tim của mỗi người, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng. Mỗi người sinh ra, ai cũng có cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn, gắn bó tuổi thơ và mỗi khi nghĩ về… lại thấy ấm lòng! Tôi hiểu hơn ai hết, phê bình quê hương trong những việc cụ thể là điều cực chẳng đã, rất đau lòng nhưng từ thực tế đặt ra, một người cầm bút, chúng tôi không thể im lặng...”, nhà báo Văn Hùng. |
Gần 10 năm làm việc ở Báo NNVN, qua những chuyến đi thực tế tôi nhận thấy, người dân ngày càng mất niềm tin vào chính quyền cơ sở. Những lá đơn, những đoàn người chân đất, nón lá kéo nhau đi khiếu kiện vượt cấp, kéo đến các tòa soạn báo để đòi công lý đã nói lên điều đó.
Nhà báo Văn Hùng: Đúng là nông thôn còn lắm điều nan giải. Và cuộc hành trình phản ánh phần nào “bộ mặt” của nông thôn cũng tương đối gian truân. “Gánh nặng quê nghèo” là một ví dụ.
Nhà báo Lê Bền: Nói đến “Gánh nặng quê nghèo”, tác phẩm vừa được vinh danh giải B Giải Báo chí quốc gia, tôi muốn các anh chia sẽ kỹ hơn, bởi tôi được biết địa phương phản ánh trong loạt bài chính là nơi “chôn nhau cắt rốn” của các anh?
Nhà báo Văn Hùng: Đúng là như vậy! Tôi và Hoàng Anh, sinh ra và lớn lên bên dòng sông La nên chúng tôi thấu hiểu đất và người quê hương. Nơi đó những người nông dân tần tảo sớm hôm một nắng hai sương quanh năm với hạt lúa, củ khoai nhưng nặng tình nặng nghĩa lắm.
Can Lộc (Hà Tĩnh) là trọng điểm của tang thương trong chiến tranh, nơi đó có tọa độ lửa Ngã ba Đồng Lộc. Sau giải phóng, đất nước đổi mới nhưng Can Lộc vẫn còn nhiều thiệt thòi mất mát, nhất là những trận cuồng phong của thiên tai bão lũ. Lẽ ra người dân nơi đó được sẽ chia, bù đắp hơn là oằn mình gánh các khoản thu vô lý của các cấp chính quyền địa phương.
Trước khi đặt bút viết bài, chính tôi đã có ít nhất 4 lần đề nghị lãnh đạo địa phương chấm dứt các khoản thu vô lý, vi phạm pháp luật, trong đó có khoản thu thuế nông nghiệp. Trong 4 lần đó, kể từ năm 2010 đến trước loạt bài ra đời có 2 lần tôi gửi thư tay cho lãnh đạo địa phương nhưng chẳng lần nào nhận được tiếp thu.
Tôi quyết định phản ánh việc này đến đồng chí Chủ tịch tỉnh và rất vui ngay lập tức ông ấy có chỉ đạo. Báo cáo với Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện Can Lộc cho hay, trong năm 2014, xã Thường Nga thu hơn 1 tỷ đồng, trong khi phản ánh của tôi là họ đã thu sai 10 năm như thế. UBND huyện chỉ đạo chấn chỉnh nhưng chính quyền cấp dưới phớt lờ nên vụ mùa 2015 nhiều xã tiếp tục phát thông báo thu tiền của dân rất nặng nề.
Tôi báo cáo việc này với lãnh đạo Ban biên tập và nhận nhiệm vụ cùng Hoàng Anh triển khai tuyến bài điều tra đó.
Nhà báo Lê Bền: Viết báo về những vấn đề tiêu cực vốn đã chịu nhiều áp lực, nay viết về chính nơi mình sinh ra, hẳn nhiên các anh có những áp lực mà không phải ai cũng tường tận?
Nhà báo Văn Hùng: Áp lực chính là trong bản thân mỗi chúng tôi mà thôi. Còn từ phía ngoại cảnh thì điều đó là bình thường đối với hoạt động điều tra của báo chí. Vấn đề là chúng tôi đã vượt qua được các áp lực đó.
Từ khi bắt tay vào thực hiện tuyến bài cho đến lúc kết thúc, anh em chúng tôi luôn trao đổi với nhau trong mọi tình huống, thống nhất rồi mới làm. Điều thống nhất cao nhất chính là không chùn bước trước một lực cản nào, vì nếu thất bại hoặc dừng chân đồng nghĩa chúng tôi sẽ không còn đường về quê (cười) nên phải quyết tâm làm triệt để và thành công.

Nhà báo Văn Hùng và nhân vật trong một bài viết
Nhà báo Hoàng Anh: Không riêng loạt bài “Gánh nặng quê nghèo” mà hầu hết các chuyên đề về nông thôn đều có những áp lực nhất định. Đó là áp lực trước những thân phận, những thiệt thòi, những hi sinh mà người nông dân đang phải gánh chịu. Chúng tôi đau đớn khi chứng kiến giọt nước mắt của bà Lê Thị Hương, của ông Nguyễn Huy Lan ở Can Lộc (Hà Tĩnh). Họ đã khóc nghẹn ngào khi trò chuyện với chúng tôi.
Xưa nay, với người nông dân như xã hội nhìn nhận thậm chí là họ tự đánh giá mình là thành phần thấp cổ bé họng. Tiếng nói, khát vọng, tâm tư của họ hầu như chỉ biết ngửa mặt than trời.
Chúng tôi, những người con của họ, sinh ra từ làng theo nghiệp cầm bút vừa mang nỗi đau đớn của nghề nghiệp xen lẫn nỗi đau của chính cha mẹ mình. Áp lực chuyển tải tâm tư, khát vọng của người nông dân mong mỏi sẽ có những chính sách giúp đỡ, cải thiện đời sống cho nông dân nó lớn vô cùng.
Đôi khi, chúng tôi cảm thấy bất lực khi chỉ tiếng nói của báo chí thôi thì không đủ. Những lúc ấy, áp lực trở thành bất lực rồi thành nỗi đớn đau rất khó diễn tả.
Nhà báo Lê Bền: Nhưng thực tế cũng đã chứng minh, con đường chúng ta lựa chọn vẫn có những niềm vui, những thành quả và cả những sự thừa nhận nhất định. “Gánh nặng quê nghèo” chẳng hạn. Loạt bài viết ra đời nhận được hiệu ứng mạnh mẽ từ dư luận xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã 4 lần chỉ đạo bằng văn bản giao UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm từ thông tin phản ánh của NNVN…
Nhà báo Văn Hùng: Thành công của loạt bài là gióng lên được hồi chuông cảnh báo về sự lạm quyền, bất chấp pháp luật, đè nén dân nghèo của chính quyền cơ sở ở một số địa phương chẳng riêng gì vùng lõm Can Lộc, Hà Tĩnh. Sự vào cuộc tích cực có trách nhiệm của Báo NNVN góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là Hà Tĩnh có một cái nhìn thỏa đáng trong vận động nhân dân đóng góp cũng như việc chấp hành pháp luật ở cơ sở…
Điều mà chúng tôi vui mừng nhất chính là từ đây, người nông dân nơi miền quê đó sẽ không phải đóng góp các khoản trái với quy định nữa, nhất là khoản thu thuế nông nghiệp, hoặc các khoản thu với những tên gọi trá hình như Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất hay thu theo hạng đất…
Nhà báo Hoàng Anh: Lựa chọn con đường về với ruộng đồng, làng quê, sự vất vả đôi khi được xóa tan bằng những niềm vui rất nhỏ. Những lần tác nghiệp lỡ bữa, vào nhà dân xin một bữa cơm quê, đạm bạc thôi mà lòng thấy ấm áp vô cùng. Nông dân muôn đời vẫn vậy. Họ hi sinh, cam chịu vậy, nhưng cái tình, cái bụng thắm thiết, vẹn tròn.
“Có lần xuống cơ sở, tôi ăn cơm với một gia đình nông dân. Bữa cơm tối, chồng và khách ngồi mâm nhà trên, vợ ngồi ăn ở nhà bếp. Tôi giật mình. Phụ nữ nông thôn còn thiệt thòi đến mức như thế hay sao? Có những người sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi làng mình nếu không phải lý do đưa chồng, đưa con đi bệnh viện. Cả đời họ hi sinh cho chồng con, đến cuối đời cái “sự nghiệp” ấy vẫn còn đeo đẳng.
Giấc mơ trở thành những người con ưu tú của làng quê bằng cách học thật giỏi, thoát ly khỏi ruộng đồng, thành người Nhà nước của thanh niên nông thôn đang bị đe dọa vì nghèo, vì nợ nần, vì cơ chế xin việc bây giờ phải có phong bì… Mà nông thôn đã thực sự kiệt quệ rồi nên giấc mơ ấy sẽ còn dang dở, thậm chí là đang bị dập tắt. Nông thôn cứ như một vòng luẩn quẩn. Chúng ta có chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thành quả không thể phủ nhận, nhưng tiềm tàng trong đời sống nông dân vẫn còn những nỗi lo”, nhà báo Hoàng Anh.
LTS: Lê Bền, Văn Hùng, Hoàng Anh là 3 cây bút trẻ, quen thuộc với độc giả hàng ngày trên Báo NNVN. Xin được giới thiệu cuộc trò chuyện của họ, đó là lời tâm sự, sự lựa chọn một lối đi vất vả nhưng rất đỗi tự hào, đồng thời cũng là lời “cam kết” luôn thao thức với nông dân và bạn đọc nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhà báo Lê Bền: Đây không hẳn là một cuộc “chúng tôi nói về chúng ta”, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng, những năm qua Báo NNVN luôn kiên trì và có nhiều đóng góp với sự nghiệp, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những chuyên đề mà Báo NNVN tổ chức thực hiện như: “Thao thức với nông dân”, “Nông dân đang cần gì?”, “Mối lo làng quê”, “Tích tụ đất đai lựa chọn đột phá”…, mới đây nhất là “Gánh nặng quê nghèo” gây được tiếng vang và đoạt được những giải thưởng danh giá. toi-2171547622 Nhà báo Lê Bền trong một lần đi tác nghiệp Vậy nhưng, cũng có nhiều người nói với tôi rằng, bây giờ mở các trang mạng ra toàn thấy chân dài, váy ngắn, chốn ăn chơi xa xỉ… Họ đặt câu hỏi thế này, phải chăng nông thôn không hấp dẫn với báo chí? Nhà báo Hoàng Anh: Không hẳn là nông thôn không hấp dẫn. Nông thôn vẫn là đề tài vô tận. Bằng chứng là nhiều chuyên đề về nông thôn trên Báo NNVN và một số ít ỏi tờ báo khác vẫn đang có những thông tin hấp dẫn thu hút hàng triệu lượt bạn đọc. Chính sự quan tâm của bạn đọc càng thôi thúc tiếng nói của báo chí trong những vấn đề về nông thôn càng mạnh mẽ thuyết phục hơn. Nhiều bài viết trên NNVN đã lấy được nước mắt của hàng triệu bạn đọc, sự chỉ đạo giải quyết rốt ráo của cơ quan chức năng. Họ cảm thông chia sẻ với từng nhân vật trong các bài viết. Điều đó chứng tỏ độc giả vẫn lo lắng cho nông thôn, thương người nông dân nhiều lắm. Chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được hồi âm của độc giả thông qua việc bình luận, gửi thư, hay điện thoại. Tôi nghĩ, đấy là những người biết nghĩ rằng tất cả chúng ta đều sinh ra từ nông thôn. Nói cách khác, không phải những câu chuyện về nông thôn không hấp dẫn mà là vì việc tìm tòi sự hấp dẫn ở nông thôn thường vất vả hơn. Nông dân cần gì? Làm được gì? Họ đã hi sinh cho đất nước như thế nào? Khó khăn vất vả ra sao? Đó là những điều chúng tôi luôn muốn tìm lời giải. Tôi nhớ rằng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, TS Đặng Kim Sơn, nhà thơ Trần Đăng Khoa… đều đã từng nói trên Báo NNVN rằng: Chúng ta đang nợ người nông dân. Nhà báo Văn Hùng: Tôi cũng tán đồng ý kiến của anh Hoàng Anh và xin bổ sung thế này. Qua theo dõi hoạt động của Quốc hội thời gian qua, tôi thấy hầu hết các ý kiến đăng đàn đều dành phần lớn nội dung cho những vấn đề bức thiết hiện nay ở “tam nông”. Riêng với PV Báo NNVN, chúng tôi đã len lỏi tìm hiểu và thực hiện nhiều tuyến bài công phu về nhiều vấn đề nổi cộm, bức bối ở nông thôn, mang đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về nông thôn bây giờ. Tôi cũng muốn nói thêm một ý này nữa. Nhà nước có rất nhiều chính sách dành cho khu vực nông thôn nhưng sự thực là chính sách không đến được với nông dân để có cú hích phát triển. Ngay chính sách xây dựng nông thôn mới, Chính phủ điều chỉnh nhiều lần, Quốc hội dành nhiều vốn nhưng rõ ràng có quá nhiều bất cập đặt ra. Chính sách đóng tàu vỏ thép đến nay ngư dân tiếp cận cũng không được nhiều, có tàu ra khơi vài chuyến là gặp sự cố… Đấy là những điều mà chúng tôi hết sức trăn trở! Nhà báo Lê Bền: Qua những chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên Báo NNVN, bộ mặt nông thôn, số phận người nông dân phơi bày ra hết. Có tích cực, có cả những trăn trở, băn khoăn, thậm chí là xót xa. Tôi có cảm giác rằng “sự hấp dẫn” của nông thôn trên báo chí có gì đó buồn nhiều hơn vui thì phải? Nhà báo Hoàng Anh: Với khát khao bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, làm cầu nối để nguyện vọng của họ được giải quyết thỏa đáng, các phóng viên báo NNVN sẵn sàng xách ba lô lên đường khi có thông tin nông dân chỗ này, chỗ kia đang bức xúc, cầu cứu. Tất cả đều vì mục đích: Kéo lại chút niềm tin cho những người nông dân chịu nhiều thiệt thòi. nh-h-tn171513157 Nhà báo Hoàng Anh tìm hiểu về tình trạng khai thác quặng trái phép Tòa soạn Báo NNVN từng tiếp một đoàn những nông dân chân lấm tay bùn ở xã Dương Nội (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đến tố cáo chính quyền địa phương; từng tiếp những nông dân ở huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cầm những lá đơn mà từ ngữ dành cho công bộc của mình hết sức nặng nề. Chắc chắn một điều, họ phải bức xúc lắm mới khiếu kiện vượt cấp nhiều như vậy. Chứng kiến những chuyện ấy tôi chợt nhớ có lần nhà văn Đình Kính từng tâm sự rằng: Khi các cấp chính quyền ở cơ sở làm mất lòng tin của người dân thì việc khiếu kiện vượt cấp là tất yếu. Nếu chính quyền cấp cơ sở công minh, chính trực, dân chủ, công tâm, và công khai, giải quyết mọi việc ở địa phương như tuyên ngôn "của dân, do dân và vì dân" thì sẽ không còn tình trạng ấy. Việc khiếu kiện vượt cấp ngày càng nhiều, chứng tỏ lòng dân đang ngao ngán và giảm đến mức báo động lòng tin của người dân vào chính quyền cấp cơ sở. Nếu gọi chính quyền là ngân hàng niềm tin thì để ngân hàng không phá sản, rất cần nhiều niềm tin gửi vào đó. “Trong trái tim của mỗi người, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng. Mỗi người sinh ra, ai cũng có cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn, gắn bó tuổi thơ và mỗi khi nghĩ về… lại thấy ấm lòng! Tôi hiểu hơn ai hết, phê bình quê hương trong những việc cụ thể là điều cực chẳng đã, rất đau lòng nhưng từ thực tế đặt ra, một người cầm bút, chúng tôi không thể im lặng...”, nhà báo Văn Hùng. Gần 10 năm làm việc ở Báo NNVN, qua những chuyến đi thực tế tôi nhận thấy, người dân ngày càng mất niềm tin vào chính quyền cơ sở. Những lá đơn, những đoàn người chân đất, nón lá kéo nhau đi khiếu kiện vượt cấp, kéo đến các tòa soạn báo để đòi công lý đã nói lên điều đó. Nhà báo Văn Hùng: Đúng là nông thôn còn lắm điều nan giải. Và cuộc hành trình phản ánh phần nào “bộ mặt” của nông thôn cũng tương đối gian truân. “Gánh nặng quê nghèo” là một ví dụ. Nhà báo Lê Bền: Nói đến “Gánh nặng quê nghèo”, tác phẩm vừa được vinh danh giải B Giải Báo chí quốc gia, tôi muốn các anh chia sẽ kỹ hơn, bởi tôi được biết địa phương phản ánh trong loạt bài chính là nơi “chôn nhau cắt rốn” của các anh? Nhà báo Văn Hùng: Đúng là như vậy! Tôi và Hoàng Anh, sinh ra và lớn lên bên dòng sông La nên chúng tôi thấu hiểu đất và người quê hương. Nơi đó những người nông dân tần tảo sớm hôm một nắng hai sương quanh năm với hạt lúa, củ khoai nhưng nặng tình nặng nghĩa lắm. Can Lộc (Hà Tĩnh) là trọng điểm của tang thương trong chiến tranh, nơi đó có tọa độ lửa Ngã ba Đồng Lộc. Sau giải phóng, đất nước đổi mới nhưng Can Lộc vẫn còn nhiều thiệt thòi mất mát, nhất là những trận cuồng phong của thiên tai bão lũ. Lẽ ra người dân nơi đó được sẽ chia, bù đắp hơn là oằn mình gánh các khoản thu vô lý của các cấp chính quyền địa phương. Trước khi đặt bút viết bài, chính tôi đã có ít nhất 4 lần đề nghị lãnh đạo địa phương chấm dứt các khoản thu vô lý, vi phạm pháp luật, trong đó có khoản thu thuế nông nghiệp. Trong 4 lần đó, kể từ năm 2010 đến trước loạt bài ra đời có 2 lần tôi gửi thư tay cho lãnh đạo địa phương nhưng chẳng lần nào nhận được tiếp thu. Tôi quyết định phản ánh việc này đến đồng chí Chủ tịch tỉnh và rất vui ngay lập tức ông ấy có chỉ đạo. Báo cáo với Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện Can Lộc cho hay, trong năm 2014, xã Thường Nga thu hơn 1 tỷ đồng, trong khi phản ánh của tôi là họ đã thu sai 10 năm như thế. UBND huyện chỉ đạo chấn chỉnh nhưng chính quyền cấp dưới phớt lờ nên vụ mùa 2015 nhiều xã tiếp tục phát thông báo thu tiền của dân rất nặng nề. Tôi báo cáo việc này với lãnh đạo Ban biên tập và nhận nhiệm vụ cùng Hoàng Anh triển khai tuyến bài điều tra đó. Nhà báo Lê Bền: Viết báo về những vấn đề tiêu cực vốn đã chịu nhiều áp lực, nay viết về chính nơi mình sinh ra, hẳn nhiên các anh có những áp lực mà không phải ai cũng tường tận? Nhà báo Văn Hùng: Áp lực chính là trong bản thân mỗi chúng tôi mà thôi. Còn từ phía ngoại cảnh thì điều đó là bình thường đối với hoạt động điều tra của báo chí. Vấn đề là chúng tôi đã vượt qua được các áp lực đó. Từ khi bắt tay vào thực hiện tuyến bài cho đến lúc kết thúc, anh em chúng tôi luôn trao đổi với nhau trong mọi tình huống, thống nhất rồi mới làm. Điều thống nhất cao nhất chính là không chùn bước trước một lực cản nào, vì nếu thất bại hoặc dừng chân đồng nghĩa chúng tôi sẽ không còn đường về quê (cười) nên phải quyết tâm làm triệt để và thành công. ong-kiep-khiep-vn-hung171527182 Nhà báo Văn Hùng và nhân vật trong một bài viết Nhà báo Hoàng Anh: Không riêng loạt bài “Gánh nặng quê nghèo” mà hầu hết các chuyên đề về nông thôn đều có những áp lực nhất định. Đó là áp lực trước những thân phận, những thiệt thòi, những hi sinh mà người nông dân đang phải gánh chịu. Chúng tôi đau đớn khi chứng kiến giọt nước mắt của bà Lê Thị Hương, của ông Nguyễn Huy Lan ở Can Lộc (Hà Tĩnh). Họ đã khóc nghẹn ngào khi trò chuyện với chúng tôi. Xưa nay, với người nông dân như xã hội nhìn nhận thậm chí là họ tự đánh giá mình là thành phần thấp cổ bé họng. Tiếng nói, khát vọng, tâm tư của họ hầu như chỉ biết ngửa mặt than trời. Chúng tôi, những người con của họ, sinh ra từ làng theo nghiệp cầm bút vừa mang nỗi đau đớn của nghề nghiệp xen lẫn nỗi đau của chính cha mẹ mình. Áp lực chuyển tải tâm tư, khát vọng của người nông dân mong mỏi sẽ có những chính sách giúp đỡ, cải thiện đời sống cho nông dân nó lớn vô cùng. Đôi khi, chúng tôi cảm thấy bất lực khi chỉ tiếng nói của báo chí thôi thì không đủ. Những lúc ấy, áp lực trở thành bất lực rồi thành nỗi đớn đau rất khó diễn tả. Nhà báo Lê Bền: Nhưng thực tế cũng đã chứng minh, con đường chúng ta lựa chọn vẫn có những niềm vui, những thành quả và cả những sự thừa nhận nhất định. “Gánh nặng quê nghèo” chẳng hạn. Loạt bài viết ra đời nhận được hiệu ứng mạnh mẽ từ dư luận xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã 4 lần chỉ đạo bằng văn bản giao UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm từ thông tin phản ánh của NNVN… Nhà báo Văn Hùng: Thành công của loạt bài là gióng lên được hồi chuông cảnh báo về sự lạm quyền, bất chấp pháp luật, đè nén dân nghèo của chính quyền cơ sở ở một số địa phương chẳng riêng gì vùng lõm Can Lộc, Hà Tĩnh. Sự vào cuộc tích cực có trách nhiệm của Báo NNVN góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là Hà Tĩnh có một cái nhìn thỏa đáng trong vận động nhân dân đóng góp cũng như việc chấp hành pháp luật ở cơ sở… Điều mà chúng tôi vui mừng nhất chính là từ đây, người nông dân nơi miền quê đó sẽ không phải đóng góp các khoản trái với quy định nữa, nhất là khoản thu thuế nông nghiệp, hoặc các khoản thu với những tên gọi trá hình như Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất hay thu theo hạng đất… Nhà báo Hoàng Anh: Lựa chọn con đường về với ruộng đồng, làng quê, sự vất vả đôi khi được xóa tan bằng những niềm vui rất nhỏ. Những lần tác nghiệp lỡ bữa, vào nhà dân xin một bữa cơm quê, đạm bạc thôi mà lòng thấy ấm áp vô cùng. Nông dân muôn đời vẫn vậy. Họ hi sinh, cam chịu vậy, nhưng cái tình, cái bụng thắm thiết, vẹn tròn. “Có lần xuống cơ sở, tôi ăn cơm với một gia đình nông dân. Bữa cơm tối, chồng và khách ngồi mâm nhà trên, vợ ngồi ăn ở nhà bếp. Tôi giật mình. Phụ nữ nông thôn còn thiệt thòi đến mức như thế hay sao? Có những người sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi làng mình nếu không phải lý do đưa chồng, đưa con đi bệnh viện. Cả đời họ hi sinh cho chồng con, đến cuối đời cái “sự nghiệp” ấy vẫn còn đeo đẳng. Giấc mơ trở thành những người con ưu tú của làng quê bằng cách học thật giỏi, thoát ly khỏi ruộng đồng, thành người Nhà nước của thanh niên nông thôn đang bị đe dọa vì nghèo, vì nợ nần, vì cơ chế xin việc bây giờ phải có phong bì… Mà nông thôn đã thực sự kiệt quệ rồi nên giấc mơ ấy sẽ còn dang dở, thậm chí là đang bị dập tắt. Nông thôn cứ như một vòng luẩn quẩn. Chúng ta có chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thành quả không thể phủ nhận, nhưng tiềm tàng trong đời sống nông dân vẫn còn những nỗi lo”, nhà báo Hoàng Anh.... Đọc thêm tại:
http://nongnghiep.vn/luon-thao-thuc-voi-nong-dan-va-ban-doc-post167480.html | NongNghiep.vn
LTS: Lê Bền, Văn Hùng, Hoàng Anh là 3 cây bút trẻ, quen thuộc với độc giả hàng ngày trên Báo NNVN. Xin được giới thiệu cuộc trò chuyện của họ, đó là lời tâm sự, sự lựa chọn một lối đi vất vả nhưng rất đỗi tự hào, đồng thời cũng là lời “cam kết” luôn thao thức với nông dân và bạn đọc nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhà báo Lê Bền: Đây không hẳn là một cuộc “chúng tôi nói về chúng ta”, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng, những năm qua Báo NNVN luôn kiên trì và có nhiều đóng góp với sự nghiệp, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những chuyên đề mà Báo NNVN tổ chức thực hiện như: “Thao thức với nông dân”, “Nông dân đang cần gì?”, “Mối lo làng quê”, “Tích tụ đất đai lựa chọn đột phá”…, mới đây nhất là “Gánh nặng quê nghèo” gây được tiếng vang và đoạt được những giải thưởng danh giá. toi-2171547622 Nhà báo Lê Bền trong một lần đi tác nghiệp Vậy nhưng, cũng có nhiều người nói với tôi rằng, bây giờ mở các trang mạng ra toàn thấy chân dài, váy ngắn, chốn ăn chơi xa xỉ… Họ đặt câu hỏi thế này, phải chăng nông thôn không hấp dẫn với báo chí? Nhà báo Hoàng Anh: Không hẳn là nông thôn không hấp dẫn. Nông thôn vẫn là đề tài vô tận. Bằng chứng là nhiều chuyên đề về nông thôn trên Báo NNVN và một số ít ỏi tờ báo khác vẫn đang có những thông tin hấp dẫn thu hút hàng triệu lượt bạn đọc. Chính sự quan tâm của bạn đọc càng thôi thúc tiếng nói của báo chí trong những vấn đề về nông thôn càng mạnh mẽ thuyết phục hơn. Nhiều bài viết trên NNVN đã lấy được nước mắt của hàng triệu bạn đọc, sự chỉ đạo giải quyết rốt ráo của cơ quan chức năng. Họ cảm thông chia sẻ với từng nhân vật trong các bài viết. Điều đó chứng tỏ độc giả vẫn lo lắng cho nông thôn, thương người nông dân nhiều lắm. Chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được hồi âm của độc giả thông qua việc bình luận, gửi thư, hay điện thoại. Tôi nghĩ, đấy là những người biết nghĩ rằng tất cả chúng ta đều sinh ra từ nông thôn. Nói cách khác, không phải những câu chuyện về nông thôn không hấp dẫn mà là vì việc tìm tòi sự hấp dẫn ở nông thôn thường vất vả hơn. Nông dân cần gì? Làm được gì? Họ đã hi sinh cho đất nước như thế nào? Khó khăn vất vả ra sao? Đó là những điều chúng tôi luôn muốn tìm lời giải. Tôi nhớ rằng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, TS Đặng Kim Sơn, nhà thơ Trần Đăng Khoa… đều đã từng nói trên Báo NNVN rằng: Chúng ta đang nợ người nông dân. Nhà báo Văn Hùng: Tôi cũng tán đồng ý kiến của anh Hoàng Anh và xin bổ sung thế này. Qua theo dõi hoạt động của Quốc hội thời gian qua, tôi thấy hầu hết các ý kiến đăng đàn đều dành phần lớn nội dung cho những vấn đề bức thiết hiện nay ở “tam nông”. Riêng với PV Báo NNVN, chúng tôi đã len lỏi tìm hiểu và thực hiện nhiều tuyến bài công phu về nhiều vấn đề nổi cộm, bức bối ở nông thôn, mang đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về nông thôn bây giờ. Tôi cũng muốn nói thêm một ý này nữa. Nhà nước có rất nhiều chính sách dành cho khu vực nông thôn nhưng sự thực là chính sách không đến được với nông dân để có cú hích phát triển. Ngay chính sách xây dựng nông thôn mới, Chính phủ điều chỉnh nhiều lần, Quốc hội dành nhiều vốn nhưng rõ ràng có quá nhiều bất cập đặt ra. Chính sách đóng tàu vỏ thép đến nay ngư dân tiếp cận cũng không được nhiều, có tàu ra khơi vài chuyến là gặp sự cố… Đấy là những điều mà chúng tôi hết sức trăn trở! Nhà báo Lê Bền: Qua những chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên Báo NNVN, bộ mặt nông thôn, số phận người nông dân phơi bày ra hết. Có tích cực, có cả những trăn trở, băn khoăn, thậm chí là xót xa. Tôi có cảm giác rằng “sự hấp dẫn” của nông thôn trên báo chí có gì đó buồn nhiều hơn vui thì phải? Nhà báo Hoàng Anh: Với khát khao bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, làm cầu nối để nguyện vọng của họ được giải quyết thỏa đáng, các phóng viên báo NNVN sẵn sàng xách ba lô lên đường khi có thông tin nông dân chỗ này, chỗ kia đang bức xúc, cầu cứu. Tất cả đều vì mục đích: Kéo lại chút niềm tin cho những người nông dân chịu nhiều thiệt thòi. nh-h-tn171513157 Nhà báo Hoàng Anh tìm hiểu về tình trạng khai thác quặng trái phép Tòa soạn Báo NNVN từng tiếp một đoàn những nông dân chân lấm tay bùn ở xã Dương Nội (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đến tố cáo chính quyền địa phương; từng tiếp những nông dân ở huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cầm những lá đơn mà từ ngữ dành cho công bộc của mình hết sức nặng nề. Chắc chắn một điều, họ phải bức xúc lắm mới khiếu kiện vượt cấp nhiều như vậy. Chứng kiến những chuyện ấy tôi chợt nhớ có lần nhà văn Đình Kính từng tâm sự rằng: Khi các cấp chính quyền ở cơ sở làm mất lòng tin của người dân thì việc khiếu kiện vượt cấp là tất yếu. Nếu chính quyền cấp cơ sở công minh, chính trực, dân chủ, công tâm, và công khai, giải quyết mọi việc ở địa phương như tuyên ngôn "của dân, do dân và vì dân" thì sẽ không còn tình trạng ấy. Việc khiếu kiện vượt cấp ngày càng nhiều, chứng tỏ lòng dân đang ngao ngán và giảm đến mức báo động lòng tin của người dân vào chính quyền cấp cơ sở. Nếu gọi chính quyền là ngân hàng niềm tin thì để ngân hàng không phá sản, rất cần nhiều niềm tin gửi vào đó. “Trong trái tim của mỗi người, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng. Mỗi người sinh ra, ai cũng có cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn, gắn bó tuổi thơ và mỗi khi nghĩ về… lại thấy ấm lòng! Tôi hiểu hơn ai hết, phê bình quê hương trong những việc cụ thể là điều cực chẳng đã, rất đau lòng nhưng từ thực tế đặt ra, một người cầm bút, chúng tôi không thể im lặng...”, nhà báo Văn Hùng. Gần 10 năm làm việc ở Báo NNVN, qua những chuyến đi thực tế tôi nhận thấy, người dân ngày càng mất niềm tin vào chính quyền cơ sở. Những lá đơn, những đoàn người chân đất, nón lá kéo nhau đi khiếu kiện vượt cấp, kéo đến các tòa soạn báo để đòi công lý đã nói lên điều đó. Nhà báo Văn Hùng: Đúng là nông thôn còn lắm điều nan giải. Và cuộc hành trình phản ánh phần nào “bộ mặt” của nông thôn cũng tương đối gian truân. “Gánh nặng quê nghèo” là một ví dụ. Nhà báo Lê Bền: Nói đến “Gánh nặng quê nghèo”, tác phẩm vừa được vinh danh giải B Giải Báo chí quốc gia, tôi muốn các anh chia sẽ kỹ hơn, bởi tôi được biết địa phương phản ánh trong loạt bài chính là nơi “chôn nhau cắt rốn” của các anh? Nhà báo Văn Hùng: Đúng là như vậy! Tôi và Hoàng Anh, sinh ra và lớn lên bên dòng sông La nên chúng tôi thấu hiểu đất và người quê hương. Nơi đó những người nông dân tần tảo sớm hôm một nắng hai sương quanh năm với hạt lúa, củ khoai nhưng nặng tình nặng nghĩa lắm. Can Lộc (Hà Tĩnh) là trọng điểm của tang thương trong chiến tranh, nơi đó có tọa độ lửa Ngã ba Đồng Lộc. Sau giải phóng, đất nước đổi mới nhưng Can Lộc vẫn còn nhiều thiệt thòi mất mát, nhất là những trận cuồng phong của thiên tai bão lũ. Lẽ ra người dân nơi đó được sẽ chia, bù đắp hơn là oằn mình gánh các khoản thu vô lý của các cấp chính quyền địa phương. Trước khi đặt bút viết bài, chính tôi đã có ít nhất 4 lần đề nghị lãnh đạo địa phương chấm dứt các khoản thu vô lý, vi phạm pháp luật, trong đó có khoản thu thuế nông nghiệp. Trong 4 lần đó, kể từ năm 2010 đến trước loạt bài ra đời có 2 lần tôi gửi thư tay cho lãnh đạo địa phương nhưng chẳng lần nào nhận được tiếp thu. Tôi quyết định phản ánh việc này đến đồng chí Chủ tịch tỉnh và rất vui ngay lập tức ông ấy có chỉ đạo. Báo cáo với Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện Can Lộc cho hay, trong năm 2014, xã Thường Nga thu hơn 1 tỷ đồng, trong khi phản ánh của tôi là họ đã thu sai 10 năm như thế. UBND huyện chỉ đạo chấn chỉnh nhưng chính quyền cấp dưới phớt lờ nên vụ mùa 2015 nhiều xã tiếp tục phát thông báo thu tiền của dân rất nặng nề. Tôi báo cáo việc này với lãnh đạo Ban biên tập và nhận nhiệm vụ cùng Hoàng Anh triển khai tuyến bài điều tra đó. Nhà báo Lê Bền: Viết báo về những vấn đề tiêu cực vốn đã chịu nhiều áp lực, nay viết về chính nơi mình sinh ra, hẳn nhiên các anh có những áp lực mà không phải ai cũng tường tận? Nhà báo Văn Hùng: Áp lực chính là trong bản thân mỗi chúng tôi mà thôi. Còn từ phía ngoại cảnh thì điều đó là bình thường đối với hoạt động điều tra của báo chí. Vấn đề là chúng tôi đã vượt qua được các áp lực đó. Từ khi bắt tay vào thực hiện tuyến bài cho đến lúc kết thúc, anh em chúng tôi luôn trao đổi với nhau trong mọi tình huống, thống nhất rồi mới làm. Điều thống nhất cao nhất chính là không chùn bước trước một lực cản nào, vì nếu thất bại hoặc dừng chân đồng nghĩa chúng tôi sẽ không còn đường về quê (cười) nên phải quyết tâm làm triệt để và thành công. ong-kiep-khiep-vn-hung171527182 Nhà báo Văn Hùng và nhân vật trong một bài viết Nhà báo Hoàng Anh: Không riêng loạt bài “Gánh nặng quê nghèo” mà hầu hết các chuyên đề về nông thôn đều có những áp lực nhất định. Đó là áp lực trước những thân phận, những thiệt thòi, những hi sinh mà người nông dân đang phải gánh chịu. Chúng tôi đau đớn khi chứng kiến giọt nước mắt của bà Lê Thị Hương, của ông Nguyễn Huy Lan ở Can Lộc (Hà Tĩnh). Họ đã khóc nghẹn ngào khi trò chuyện với chúng tôi. Xưa nay, với người nông dân như xã hội nhìn nhận thậm chí là họ tự đánh giá mình là thành phần thấp cổ bé họng. Tiếng nói, khát vọng, tâm tư của họ hầu như chỉ biết ngửa mặt than trời. Chúng tôi, những người con của họ, sinh ra từ làng theo nghiệp cầm bút vừa mang nỗi đau đớn của nghề nghiệp xen lẫn nỗi đau của chính cha mẹ mình. Áp lực chuyển tải tâm tư, khát vọng của người nông dân mong mỏi sẽ có những chính sách giúp đỡ, cải thiện đời sống cho nông dân nó lớn vô cùng. Đôi khi, chúng tôi cảm thấy bất lực khi chỉ tiếng nói của báo chí thôi thì không đủ. Những lúc ấy, áp lực trở thành bất lực rồi thành nỗi đớn đau rất khó diễn tả. Nhà báo Lê Bền: Nhưng thực tế cũng đã chứng minh, con đường chúng ta lựa chọn vẫn có những niềm vui, những thành quả và cả những sự thừa nhận nhất định. “Gánh nặng quê nghèo” chẳng hạn. Loạt bài viết ra đời nhận được hiệu ứng mạnh mẽ từ dư luận xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã 4 lần chỉ đạo bằng văn bản giao UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm từ thông tin phản ánh của NNVN… Nhà báo Văn Hùng: Thành công của loạt bài là gióng lên được hồi chuông cảnh báo về sự lạm quyền, bất chấp pháp luật, đè nén dân nghèo của chính quyền cơ sở ở một số địa phương chẳng riêng gì vùng lõm Can Lộc, Hà Tĩnh. Sự vào cuộc tích cực có trách nhiệm của Báo NNVN góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là Hà Tĩnh có một cái nhìn thỏa đáng trong vận động nhân dân đóng góp cũng như việc chấp hành pháp luật ở cơ sở… Điều mà chúng tôi vui mừng nhất chính là từ đây, người nông dân nơi miền quê đó sẽ không phải đóng góp các khoản trái với quy định nữa, nhất là khoản thu thuế nông nghiệp, hoặc các khoản thu với những tên gọi trá hình như Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất hay thu theo hạng đất… Nhà báo Hoàng Anh: Lựa chọn con đường về với ruộng đồng, làng quê, sự vất vả đôi khi được xóa tan bằng những niềm vui rất nhỏ. Những lần tác nghiệp lỡ bữa, vào nhà dân xin một bữa cơm quê, đạm bạc thôi mà lòng thấy ấm áp vô cùng. Nông dân muôn đời vẫn vậy. Họ hi sinh, cam chịu vậy, nhưng cái tình, cái bụng thắm thiết, vẹn tròn. “Có lần xuống cơ sở, tôi ăn cơm với một gia đình nông dân. Bữa cơm tối, chồng và khách ngồi mâm nhà trên, vợ ngồi ăn ở nhà bếp. Tôi giật mình. Phụ nữ nông thôn còn thiệt thòi đến mức như thế hay sao? Có những người sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi làng mình nếu không phải lý do đưa chồng, đưa con đi bệnh viện. Cả đời họ hi sinh cho chồng con, đến cuối đời cái “sự nghiệp” ấy vẫn còn đeo đẳng. Giấc mơ trở thành những người con ưu tú của làng quê bằng cách học thật giỏi, thoát ly khỏi ruộng đồng, thành người Nhà nước của thanh niên nông thôn đang bị đe dọa vì nghèo, vì nợ nần, vì cơ chế xin việc bây giờ phải có phong bì… Mà nông thôn đã thực sự kiệt quệ rồi nên giấc mơ ấy sẽ còn dang dở, thậm chí là đang bị dập tắt. Nông thôn cứ như một vòng luẩn quẩn. Chúng ta có chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thành quả không thể phủ nhận, nhưng tiềm tàng trong đời sống nông dân vẫn còn những nỗi lo”, nhà báo Hoàng Anh.... Đọc thêm tại:
http://nongnghiep.vn/luon-thao-thuc-voi-nong-dan-va-ban-doc-post167480.html | NongNghiep.vn