30/4, Quảng Bình quê ta ơi!

Thứ tư - 14/06/2017 12:17
Người Quảng Bình mình ơi, khó đến mấy cũng không thấy khó và không làm khó nhau mà! Vào nhà đi thôi để bà con cả nước qua về đỡ khổ!
1. 41 năm trước, sau 30/4, bến đò sông Gianh rất nhiều người lính mang ba lô về làng. Những tiếng khóc nghẹn ngào, mừng tủi. Có những người mẹ ngả nón lặng lẽ nhìn sang bên kia sông, chờ đợi. Dù biết hi vọng con mình trở về chỉ mong manh như sợi tơ...

Vài tháng sau 30.4.1975, bốn chị em tôi mất mẹ. Người mẹ bao nhiêu năm nhẫn nại, gan góc, lạc quan như hầu hết đàn bà Quảng Bình thời đó. Bà, nông dân, y tá thôn lao như tên bắn sau những trận bom đi cứu người; bà gửi con mình sang hầm hàng xóm để đêm đêm ra đồng cấy lúa.

Trước trận cuối 30/4/1975, bệnh viện 559 của Binh đoàn Trường Sơn đóng ở làng tôi. Ông nội tôi đã cho thương binh ở trong nhà thờ dòng " Lương Duy". Đêm trước khi các bác sĩ, y tá vào Nam và nghẹn ngào nói: "Nếu sau ngày thống nhất các con không qua làng, các mệ cứ coi như các con bị lạc đường...", bà ngoại tôi đã trảy hết cây bưởi ngon nhất vườn nhét vào từng ba lô. Khuya đó họ đi, đêm đó bà ngoại tôi thức trắng đêm đồ xôi, luộc gà, rán cá!

2. Sau 30/4/1975, bơ gạo đong đổ nồi vơi dần, khoai đếm từng củ, đàn bà tháo áo len của con ra, nối nối, đan đan. Ông nội tôi lầm lũi trong mảnh vườn nhỏ từ khuya tới tối mịt. Bà tôi nấu chè khoai tía, minh tinh với mật mía cho 4 đứa cháu lít nhít ăn thay cơm. Ông nội chặt tre đan nong, đan rổ, hái cau, chặt chuối, trẩy cam, xếp trầu rồi bỏ thuyền chèo xuống chợ Ba Đồn bán, mua gạo, mua cá. Không thấy ông bà kêu ca bao giờ. Vẫn nhớ, nhờ những ngày khó nhọc đó mà tôi biết muối dưa, biết phân biệt trái mít ngon, dở khi còn non sợt (để trái ngon thì để chín được tiền, trái nhiều xơ thì luộc non hoặc muối chua).

Vẫn nhớ cửa hàng mua bán hồi đó đa số là trống trơn. Bà ngoại cầm cuốn sổ ghi đóng góp cổ phần bảo các cậu, dì: đừng quan tâm nữa nhé, cửa hàng cũng hết tiền. Những chuyện không vui đến dần dần, nhưng ông bà nội, bà ngoại tôi vẫn nói: tại ở xa Trung ương quá nên chúng nó làm bậy. Cấp trên mà biết, bọn làm bậy này bị xử liền.

Năm 1976, 1977, cán bộ ăn bo bo, sắn, khoai thay gạo. Rồi có khi "tăng gia" tự túc đến 4 tháng. Ba tôi, bác sĩ thú y huyện đêm đêm dậy từ 4 giờ sáng phát nương, cày ruộng. Ba bảo tôi: không phải Nhà nước hết gạo đâu con, họ thử thách và rèn luyện cán bộ đấy!

3. Tôi là con gái Quảng Bình, đàn bà Quảng Bình - dù xa xứ! Đã có những nỗi lo tưởng chừng không lo nổi cũng chỉ thức khuya dậy sớm nghĩ ngợi tìm cách gỡ rối. Cũng chỉ khóc oà khi có lời hỏi han, chia sẻ, khi biết những người tri âm vẫn nhìn theo, thấu hiểu, tin cậy. Tôi là người Quảng Bình, tự hào là khổ cách mấy cũng chịu được, rối cách mấy cũng gỡ được.

Thì người ta ơi, với người Quảng Bình, cá chết hơn nửa tháng ni không phải là chuyện khổ nhất họ chịu, họ biết. Chắc chắn người Quảng Bình không rối đến mức không tìm ra lời giải. Chỉ có điều người Quảng Bình bực mình. Người Quảng Bình khi bực mình thì hay nổi nóng. Họ nổi nóng, sự cứu trợ không phải là liều nước mát.

4. Người Quảng Bình mình ơi! Thời đại thông tin này giúp Trung ương biết nhanh và sớm rằng chúng mình đang bực mình vì cái gì. Đa số các thành viên Chính phủ mới đều có học, trẻ, biết lắng nghe tiếng của đất, của dân. Mà dù trước đây có ai còn lờ mờ thì lúc này đây sẽ phải nghe bởi đó là sự lựa chọn duy nhất. Sự kiện biển giận, cá chết lần này ở miền Trung là thử thách và cơ hội của họ. Cơ hội để họ khẳng định năng lực, để họ ổn định niềm tin với dân. Thì cứ cho là họ mới nên hơi lúng túng, hơi bối rối (như con dâu mới về nhà chồng vậy) nên hơi chậm. Nhưng miềng đã thấy họ đã bắt đầu cuộc rốt ráo hơn để dân yên tâm nhìn ra biển

5. Người Quảng Bình mình ơi! Chúng ta đã vì cả nước trong suốt 20 năm chia cắt. Cả một thành phố Đồng Hới bị thiêu rụi. Dân từng dỡ nhà cho xe đi. Từng cống hiến cho non sông này những người con trung hiếu mà không cần nguyệt quế. Người Quảng Bình mình không để vì mình mà bà con mất vui. Kỷ niệm 41 năm ngày thống nhất giang sơn mà chúng ta đã đóng góp quá nhiều xương máu, chúng ta hãy nén bực bội để bà con cả nước được vui!

Quảng Bình mình ơi, vào nhà đi thôi, đừng ra đường nữa để đường 1 thông thoáng. Vào nhà nghĩ cách gỡ khó cùng các "dâu mới" để biển lại sạch và thuyền lại ra khơi!

Vào nhà đi các mẹ, các chị ơi, kẻo người Quảng Bình ở xa nghẹn ngào. Chuyện nhỏ xíu mà, đến nỗi chi mô mà người Quảng Bình làm khó nhau và làm khó "người ta".

theo Lương Thị Bích Ngọc Khám phá

Nguồn tin: hatinhnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây